Chúng tôi đi về phía tây trên đường Main, qua công ty du lịch và cửa
hàng xe đạp, rồi chúng tôi đến điểm đích: Ngọn Everest của Tướng quân
Tso. Cái tên trên biển hiệu nghe có vẻ quý phái, nhưng bên trong là một
nhà hàng Trung Hoa bình dân với thảm đỏ, đĩa mì nhớp nháp và giấy xếp
tạo hình mười hai con giáp của người Hoa.
Chúng tôi có thể thấy ông Tso qua cửa sổ, mặc bộ tuxedo đen thường
ngày, đưa thực khách đến bàn. Ông ấy là chủ tiệm, kiêm phục vụ bàn và cả
trưởng bếp của nhà hàng. Ông ấy làm việc ba trăm sáu mươi lăm ngày mỗi
năm không hề ngơi tay. Vài năm sau tôi biết được tên thật của ông là
Hiraku, ông được sinh ra ở Oregon, cả ông lẫn bà vợ đều là người Nhật.
Alf và Clark dẫn cả bọn qua rãnh hẹp ngăn cách nhà hàng Tướng quân
Tso với cửa hàng xe đạp kế bên. Phía sau căn nhà chẳng có gì nhiều - chỉ
có vài nơi đỗ xe cho người làm, một con đường vào tù hẹp, tiếp theo là khu
đỗ xe cho người đi làm rộng hơn nhiều, một biển xe Buick và Oldsmobile.
Bọn tôi lẻn vào sau một chiếc Grand Marquis rồi xem xét đằng sau nhà
hàng Tướng quân Tso.
Tại sân nền tòa nhà là một thùng rác lớn bằng kim loại và cửa sau dùng
để nhận hàng. Trên tầng thứ hai là hai cửa sổ đã kéo rèm và một thang thoát
hiểm hoen gỉ ở giữa hai cửa sổ. Mặt trời đang lặn, nhưng vẫn còn tỏa rạng
ánh sáng đủ để nhìn rõ mọi thứ.
“Tối qua, tao và Clark tập thi chạy lên thang thoát hiểm này đấy”, Alf
thổ lộ. “Bọn tao muốn nhìn toàn cảnh khu này. Xem phần mái. Hay có thể
nhìn cái cửa sập gần hơn. Xem xem phải đem những dụng cụ gì theo.”
“Chỉ là bọn tao không bao giờ ngờ đến”, Clark giải thích. “Bọn tao bước
được năm bước lên cái thang rồi Schwarzenegger lù lù xuất hiện.”
“Arnold Schwarzenegger?” Tôi hỏi. “Kẻ hủy diệt?”
Alf nhét cặp ống nhòm vào tay tôi. “Cửa sổ tầng hai”, nó nói. “Xem đi.”
Tôi đưa cặp kính lên mặt rồi xem xét cả tòa nhà, nhưng tất cả những gì
tôi thấy là những màn trướng đỏ thêu rồng vàng.
“Tao chẳng thấy gì cả.”