“Cửa sổ bên kia”, Clark giải thích. “Cửa sổ bên trái ấy.”
Tôi nhích ống nhòm sang một bên. Cửa sổ bên trái cũng gắn màn đỏ thêu
rồng vàng, nhưng ngồi giữa cửa sổ là một con chó nhỏ lốm đốm trắng đen
có bộ lông xù và cái miệng hô dữ tợn. Nó đang lườm tôi, giống như cả hai
đang nhìn nhau trực diện vậy. Dù là đã cách xa bảy mươi mét nhưng có lẽ
nó vẫn xem tôi như một mối đe dọa.
“Đó là Arnold Schwarzenegger à?” Tôi hỏi bọn nó.
“Cục cưng của Tướng quân Tso”, Alf giải thích. “Nó là giống Shit Zoo.
Tức là sư tử con trong tiếng Hoa.”
Con sư tử con ấy sủa cảnh báo, một tràng tiếng sủa chói tai. Nghe tiếng
chẳng giống con chó mấy mà như cái máy báo khói vậy. Tiếng sủa thật ỏm
tỏi, nó xuyên qua hai tầng nhà, qua cả bãi đỗ xe, vang đến hướng bọn tôi to
và rõ mồn một. Schwarzenegger cứ sủa cho đến khi tôi hạ ống nhòm.
“Tối qua bọn tao đang leo thang”, Clark giải thích. “Hoàn toàn rón rén.
Cực kỳ giữ im lặng. Bọn tao không gây một tiếng động nào. Nhưng ngay
khi bọn tao đến cửa sổ đó, con chó xuất hiện. Sủa ầm cả lên.”
“Con chó canh địa ngục ấy”, Alf nói.
Tôi xem qua ống nhòm lần nữa. Schwarzenegger đang đứng trên chiếc
giường kê gối nhỏ, gầm lên và chạy quanh đầy vẻ hoang mang. Giống như
nó nhớ ra Alf và Clark từ tối hôm trước.
Bọn tôi đảo quanh tòa nhà, xem xét cả tòa công trình, tìm cách khác để
lên được trên nóc. Không có chỗ thoát hiểm hay thang leo nào khác trên
cửa hàng xe đạp hay bên công ty du lịch, lối duy nhất để thâm nhập tiệm
Zelinsky là lối mà Tyler đã chỉ cho bọn tôi. Sau khi xem xét tòa nhà từ mọi
góc có thể, Clark lấy trong túi ra một cây bút chì và vẽ vào bản đồ khu mua
sắm. Nó khuỵu gối bên đường đi và vẽ con chó trên cửa sổ tầng hai của nhà
hàng Tướng quân Tso: