“Tối qua có kẻ đã đập vỡ cửa sổ ở Video City. Bỏ chạy cùng cái VCR
mới toanh và mớ băng làm sạch đầu đọc. Mấy đứa có nghe chuyện này
không?”
“Không, thưa ngài”, Clark nói.
“Chẳng nghe gì cả”, tôi thêm vào.
“Nhưng bọn cháu sẽ để ý”, Alf hứa. “Liệu có phần thưởng nếu như bọn
cháu túm được tên đó không?”
“Ta chắc là sẽ có gì đó. Hiệp hội Thương nhân đang đứng ngồi không
yên. Thế nên Hội đồng thành phố yêu cầu chúng ta tuần tra đêm cho đến
khi đẩy lùi ‘làn sóng tội phạm’ này. Từ tối đến bình minh. Tốn không biết
bao nhiêu là tiền tăng ca.”
“Từ giấc tối cho đến bình minh à?” Clark hỏi.
“Chúng ta hiện diện giống như một biện pháp trấn áp. Nếu bọn xấu thấy
một sĩ quan cảnh sát đi lại ở khu đường Market lúc bốn giờ sáng, hắn sẽ
phải suy nghĩ lại. Dẫu sao đó cũng là một ý kiến. Lúc này, ta cần mấy đứa
để mắt canh chừng, hiểu không? Cho ta biết nếu thấy bất cứ thứ gì khả
nghi.”
Cả bọn hứa sẽ đề phòng. Tack cảm ơn bọn tôi vì đã đóng góp cho cộng
đồng và muốn bắt tay cả bọn lần nữa trước khi tiếp tục. Hắn đi xuống
đường Market, rẽ trái ở nhà ga; vài phút sau, hắn đến Lafayette, đi theo
vòng cung khu vực mua sắm.
“Tuần tra từ tối đến sáng”, Clark nói.
“Đầu tiên là Arnold Schwarzenegger rồi giờ đến Tackleberry”, tôi nói.
“Có lẽ chúng ta cần suy nghĩ lại kế hoạch này.”
“Tao không suy nghĩ lại cái gì cả”, Alf nói. “Mày hứa là sẽ lấy cái mã
đó, Billy. Chúng ta đã thỏa thuận rồi.”
“Chính xác!” Clark nói. “Mày không thể rút lui chỉ vì mấy khó khăn cỏn
con trước mắt này. Ý là mày muốn từ bỏ đấy à?”