hương trái cây lúc mà năng lượng của hai đứa rũ rượi và cần bổ sung
đường thật nhanh. Băng nhạc những bài hát yêu thích của mẹ cô ấy cứ phát
đi phát lại liên tục, cũng mười bốn bài đó liên hoàn bất tận. Chẳng mấy
chốc, tôi đã nhớ được hết các bài nhạc và chúng âm thầm trở thành những
bài ruột của tôi.
Vào ngày thứ ba làm chung, Mary giải thích rằng mẹ cô ấy đã thu băng
này trong những ngày trọng bệnh và danh sách các bài hát tựa như bài thơ.
Mọi thứ chẳng hợp lý với tôi cho mấy đến khi tôi thấy tất cả được viết ra
bằng nét chữ tinh tế của mẹ cô ấy ngay trên ghi chú lót của cuộn băng cát-
sét:
Chẳng điều gì thay đổi được tình yêu anh dành cho em
Chẳng ai có lỗi… Chỉ là mọi thứ vốn thế
Ngày nào đó, như thế nào đó… Bất chấp tất cả…
Mọi chuyện chỉ có thể tốt hơn.
Đừng bỏ cuộc… Hãy bảo trọng
Anh sẽ không níu kéo.
Khiêu vũ cùng anh đêm nay!
Em biết anh yêu em mà, phải không?
(Em từng) Ngự trị trong tâm trí anh mọi lúc
Em thật duyên dáng
Em biến giấc mơ của anh thành hiện thực.
Tôi có thể nghe tiếng Zelinsky lầm bầm ở quầy thu tiền, nguyền rủa
những phụ tùng cứng đầu của máy đánh chữ cổ lỗ sĩ, và tôi không thể nào
tin rằng ông ta lại khiến một người phụ nữ yêu được mình. Chưa kể ở đây
có một cuộn băng chứng minh điều đó nữa.
Tôi chuyển sang vấn đề này với Mary: “Mình có thể hiểu được lý do cậu
không bao giờ ngấy cái thể loại này.”