Becker năm nay 35 tuổi - vóc người vạm vỡ, nước da sạm nắng, trẻ trung
với đôi mắt xanh sắc sảo và trí thông minh tuyệt vời. Nhìn đôi quai hàm
khoẻ mạnh và những đường nét cơ bắp hoàn hảo của anh, Susan thường
liên tưởng tới một bức tượng khắc bằng đá cẩm thạch. Với chiều cao hơn
l,8mét, Becker di chuyển trên sân bóng quần nhanh nhẹn hơn tất cả các
đồng nghiệp khác. Sau khi đánh bại đối thủ, anh thường chúi đầu dưới vòi
nước công cộng rồi vò ướt sũng mái tóc đen, dày của mình để xả hết sự
nóng bức. Rồi vẫn để nước rỏ tong tong như thế, anh mời bạn chơi đi uống
nước hoa quả và ăn bánh mỳ vòng.
Cũng giống như bao giáo sư trẻ tuồi khác, thu nhập từ đạy học của David
hết sức khiêm tốn. Mỗi khi cần thêm tiền để gia hạn thẻ thành viên câu lạc
bộ bóng quần hay để thay cước cho chiếc vợt hiệu Dunlop cũ của mình,
anh lại kiếm thêm bằng cách nhận dịch tài liệu cho các cơ quan chính phủ ở
Washington và các vùng lân cận. Và cũng chính từ một trong lần đi kiếm
thêm như thế mà anh đã gặp Susan. Đó là một buổi sáng khô ráo và se lạnh
giữa kỳ nghỉ thu ở trường đại học. Becker vừa chạy thể dục buổi sáng về
tới căn hộ có ba phòng của mình thì thấy chiếc máy điện thoại trả lời tự
động đang nhấp nháy đèn. Vừa uống hết một lít nước cam vắt anh vừa nghe
lởi nhắn.
Cũng không khác gì những lời nhắn khác mà anh vẫn thường nhận được
một cơ quan chính phủ muốn thuê anh dịch tài liệu trong vài giờ đồng hồ
sáng hôm ấy. Điều duy nhất Becker thấy lạ là tên cơ quan đó, anh chưa
nghe thấy bao giờ.
- Đó là Cơ quan An ninh Quốc gia - Becker gọi một số bạn đồng nghiệp để
hỏi thêm thông tin về cơ quan này. Câu trả lời anh nhận được đều giống
nhau.
- Hội đồng An ninh Quốc gia à?
Becker nghe lại lời nhắn.