Chương 22
David Becker bước đến và nhìn chăm chú nhìn ông già đang ngủ trên
giường. Cổ tay phải của ông ta quấn đầy băng. Ông ta khoảng 60 hay 70
tuổi gì đó. Mái tóc bạc phơ của ông ta được chải gọn gàng sang một bên. Ở
giữa trán có một vết khâu bầm tím kéo dài xuống gần mắt phải..
Một vụ va chạm nhẹ ư? Becker nghĩ thầm, nhớ lại lời kể của viên tnmg uý,
và kiểm tra những ngón tay của ông ta. Không hề có chiếc nhẫn vàng nào
cả. Anh chạm nhẹ vào cánh tay của ông già không cử động.
- Thưa ông! - Xin lỗi cho tôi hỏi…?
Becker thử lại một lần nữa, nói to hơn.
- Thưa ông!
Ông già cựa mình.
- Mấy giờ rồi?
Ông ta từ từ mở mắt và nhìn Becker. Rõ ràng ông ta tức giận vì bị làm
phiền.
- Anh muốn gì?
Đúng rồi, Becker nghĩ, một người Canada nói tiếng Pháp! Anh mỉm cười
với ông già.
- Tôi có thể phiền ông vài phút không ạ?
Mặc đù tiếng Pháp của anh rất hoàn hảo, nhưng anh nói bằng thứ tiếng mà
anh cho là ông ta không giỏi lắm, tiếng Anh. Thuyết phục một người lạ cho