mượn một chiếc nhẫn vàng thì phải khôn khéo một chút! Becker có thể làm
bất cứ điều gì có thể.
Sự im lặng bao trùm khá lâu trước khi ông già lấy lại được tỉnh táo ông ta
quan sát xung quanh và dùng những ngón tay dài vuốt bộ ria mép bạc phơ.
Cuối cùng ông ta lên tiếng, đó là thứ tiếng Anh giọng mũi the thé.
- Anh muốn gì?
- Thưa ngài! - Becker nói thật to như đang nói chuyện với người điếc - Tôi
muốn hỏi ngài vài câu.
Ông già ngạc nhiên trừng trừng nhìn David.
- Anh có bị làm sao không đấy?
Becker tức giận, tiếng Anh của ông già không chê vào đâu được. Ngay lập
tức anh vứt bỏ vẻ mặt trịnh thượng.
- Tôi xin lỗi vì làm phiền ngài, nhưng hôm nay ngài có tình cờ có mặt tại
Plaza de Espana không?
Ông già nheo mắt lại.
- Anh là người của Hội đồng thành phố hả?
- Không ạ, thực ra tôi….
- Hay từ văn phòng du lịch?
- Không, tôi….
- Này, tôi biết vì sao anh đến đây đấy! - Ông già gượng ngồi dậy. - Tôi
không dễ bị hăm doạ đâu! Tôi đã nói rồi, tôi đã nói hàng nghìn lần - Pierre
Cloucharde luôn viết về cuộc đời này theo đúng cái cách mà ông ta sống ở