- Espere! Xin đợi một lát - Senor Roldan không thể ngăn mình được; bản
năng săn tiền trong anh ta trỗi dậy. Đây có thể là người mới đến? Một
khách hàng từ miền Bắc? Anh ta không thể để sự hoài nghi của mình làm
tụt doanh số kinh doanh.
- Anh bạn - Roldan nói - Tôi nhận ra giọng vùng Burgos của anh bạn rồi.
Tôi cũng từ Valentica đây. Cái gì đã đưa anh bạn đến với Seville vậy?
- Tôi bán đồ trang sức. Ngọc trai Majorica.
- Majorica! Thật chứ! Chắc anh đi rất nhiều nơi?
Giọng bên kia ho hung hắng.
- Ô, vâng, đúng thế.
- Anh đến Seville vì công việc à - Roldan nhấn mạnh. Không còn nghi ngờ
gì nữa, người này không phải là cảnh sát. Anh ta còn là khách sộp chẳng
biết chừng - Để tôi đoán xem - một người bạn đưa cho anh số của chúng
tôi? Anh ta nói với anh hãy gọi cho chúng tôi. Đúng vậy không?
Giọng bên kia rõ ràng hơi bối rối.
- Ô, thực ra không hẳn là như thế.
- Không có gì phải ngượng cả, Senor. Chúng tôi là dịch vụ bạn đồng hành.
Không có gì xấu hổ cả. Những cô gái đáng yêu, bữa tối, chỉ vậy thôi. Ai
đưa cho anh số điện thoại của chúng tôi vậy? Có lẽ anh ta là khách hàng
thường xuyên. Tôi có thể giảm giá cho anh khá đấy!
Giọng bên kia hơi bối rối.
- Ah… thực ra không có ai đưa cho tôi số điện thoại này cả. Tôi nhìn thấy
nó trong một tấm hộ chiếu. Tôi đang cố tìm chủ nhân của nó.