- Oh…- Giọng nói cất lên - Khuôn mặt ông ta rất rất béo.
Roldan lập tức nhận ra ngay người này. Anh vẫn nhớ khuôn mặt phì nộn
đó. Đó là người cặp với Rocio. Thật tồi tệ. Có hai cuộc gọi về tên người
Đức này trong một đêm.
- Ông Gustafson - Roldan cố cười mỉm.
- Tất nhiên, tôi biết rất rõ người này. Nếu anh mang hộ chiếu đến đây, tôi sẽ
chuyển cho anh ta.
- Tôi không có xe ô tô - Giọng nói cắt ngang - Hay là anh nên đến chỗ tôi?
- Thực ra… - Roldan nói nước đôi - Tôi không thể rời máy điện thoại được.
Nhưng nếu không quá xa, nếu anh có thể…
- Tôi xin lỗi, muộn quá rồi. Có một sở cảnh sát ở gần đây. Tôi sẽ ghé vào
đó. Vậy nếu anh gặp ông Gustafson, nhờ ông nhắn lại cho ông ấy tên đồn
cảnh sát cũng được.
- Không, xin đợi một chút! - Roldan kêu lên - Cảnh sát không can phải
tham gia vào việc này. Anh nói là anh đang trên đường vào thành phố đúng
không? Anh có biết khách sạn Alfonso XIII không? Đó là khách sạn xịn
nhất thành phố.
- Có, tôi biết - Giọng nói trả lời - Tôi biết khách sạn Alfonso XIII. Gần đây
thôi!
- Tuyệt vời! Tối nay ông Gustafson là khách ở đó. Có thể ông ta vẫn còn ở
đó.
Giọng nói lưỡng lự.
- Tôi hiểu,… tôi cho là không vấn đề gì.