Mặt gã người Đức trở lên trắng bệch.
- Vụ án mạng ư?
- Phải, ông còn nhớ người đàn ông châu Á hồi sáng chứ? Ở trong công viên
ấy, đó là một vụ ám sát – Ermordung!
Becker cảm thấy thích từ vụ ám sát trong tiếng Đức. Ennordung, nghe mới
rùng rợn làm sao.
- Ermordung? Ông ta…ông ta đã bị…?
- Phải!
- Nhưng… không thể nào - Gã người Đức như nghẹn ứ trong cố họng. Tôi
đã ở đó mà. Ông ta hình như chỉ bị một cơn đau tim thôi, chính tôi đã thấy,
không có máu cũng chẳng có đạn.
Becker lắc đầu lạnh lùng.
- Mọi thứ không phải lúc nào cũng đúng như vẻ bề ngoài của chúng.
Mặt gã người Đức tái mét.
Becker cười thầm trong bụng. Câu chuyện anh bịa ra đã thực sự có tác
dụng. Gã người Đức đáng thương sợ đến mức vã hết cả mồ hôi.
- A…a…anh muốn gì - Gã lắp bắp - Tôi có biết gì đâu.
Becker bắt đầu đi qua đi lại quanh gã.
- Người đàn ông bị giết lúc đó có đeo một chiếc nhẫn. Tôi muốn có chiếc
nhẫn đó.
- Tôi… tôi không có chiếc nhẫn đó.