đã từng nhìn thấy. Những bông hồng, sâm panh, một chiếc giường to có
mái. Không thấy bóng dáng Rocio đâu. Cửa phòng tắm đang đóng kín.
- Gái điếm - gã người Đức liếc mắt sợ sệt về phía cánh cửa phòng tắm đóng
kín. Trông gã to hơn so với những gì Becker tưởng tượng. Dưới cái cổ ba
ngấn của hắn là một bộ ngực đầy lông và dưới nữa là một cái bụng phệ
ngoại cỡ. Đây lưng trên chiếc áo choàng tắm bằng vải bông của khách sạn
Anfonso XIII đúng là cũng không đủ dài để có thể buộc quanh cái bụng
ngoại cỡ của gã.
Becker lườm gã khổng lồ bằng một cái nhìn đầy đe doạ.
- Ông tên gì?
Một vẻ sợ hãi hiện ra trên khuôn mặt to béo của gã.
- Ông muốn gì vậy?
- Tôi là cảnh sát phụ trách khách du lịch ở Seville. Ông đang chứa gái điếm
trong phòng phải không?
Gã người Đức nhìn một cách sợ sệt về phía cánh cửa phòng tắm. Gã lưỡng
lự rồi thừa nhận:
- Vâng.
- Ông có biết đây là hành vi bất hợp pháp ở Seville không?
- Nein – Không… - Gã nói dối - Tôi không hề biết điều đó. Bây giờ tôi sẽ
bảo cô ta về nhà ngay.
- Quá muộn rồi ông bạn ạ - Becker nói vẻ trịnh thượng - - Tôi có một đề
nghị dành cho ông đây.
Gã người Đức hổn hển: