- Một đề nghị…
- Phải, hoặc là sẽ đưa ông về trụ sở cảnh sát ngay bây giờ…
Becker đột nhiên dừng lại, anh bẻ từng đốt ngón tay răng rắc.
- Hoặc là sao - Gã người Đức hỏi, mắt gã đầy vẻ sợ hãi.
- Hoặc là chúng ta sẽ làm một vụ trao đổi.
- Ông muốn trao đổi như thế nào - Gã đã từng được nghe vô khối chuyện
về lũ cảnh sát tham nhũng ở Tây Ban Nha.
- Ông đang có một thứ mà tôi cần - Becker nói.
- À vâng, tất nhiên rồi! - gã thở pháo, nở một nụ cười gượng gạo. Ngay lập
tức hắn với chiếc ví trên bàn ngủ.
- Thế ông muốn bao nhiêu?
Becker làm ra vẻ khinh bỉ:
- Ông định hối lộ người đang thi hành công vụ hả?
- Không! Tất nhiên là không rồi! Tôi cứ nghĩ là… - Gã béo nhanh chóng
cất ví đi - Tôi…tôi… - Gã trở lên lúng túng. Hắn ngồi xụp xuống góc
giường, vò hai bàn tay lo lắng. Chiếc giường như oằn xuống trước sức nặng
của gã.
- Tôi xin lỗi.
Becker chậm rãi rút ra một bông hồng từ chiếc bình hoa đặt ở giữa phòng,
anh đưa lên mũi ngửi thật thoải mái trước khi đột nhiên thả bông hoa rơi
xuống sàn nhà. Anh đột nhiên chuyển hướng.
- Ông có thể cho tôi biết gì về vụ án mạng?