Salvador Dali.
- Trùng hợp thật! - Becker lầm bầm. Đúng là siêu thực. Mình đang có một
giấc mơ kỳ dị thì phải. Anh thức giấc trên chiếc giường của mình vào buổi
sáng hôm đó vậy mà không hiểu sao bây giờ anh lại ở đây, ở giữa Tây Ban
Nha, đập cửa làm phiền một kẻ hoàn toàn xa lạ trong khách sạn chỉ để tìm
kiếm một chiếc nhẫn quái quỷ nào đó.
Lời của Strathmore đưa anh về với thực tại: "Cậu phải tìm thấy chiếc nhẫn
đó".
Becker hít một hơi thật dài rồi phác hoạ ra những gì cần phải làm. Anh
muốn về nhà. Nhìn lại cánh cửa phòng 301, Anh biết tấm vé giúp anh trở
về nằm sau cánh cửa đó - cái nhẫn vàng. Tất cả những gì anh cần làm bây
giờ là lấy được nó.
Anh thở mạnh ra, rồi rảo bước trở lại trước căn phòng 301. Anh gõ cửa thật
mạnh, đến lúc phải thể hiện rồi đây.
Gã người Đức mở cửa, ngay khi hắn định phản kháng Becker đã chặn đứng
hành động đó. Anh giơ ra thật nhanh tấm thẻ Hội viên câu lạc bộ Bóng
Quần Maryland rồi hét lên:
- Polizei! Cảnh sát đây! - Tiếp đó, không chờ đợi, Becker đẩy cửa xông
vào.
Ngạc nhiên, gã người Đức tròn mắt đứng như trời trồng lắp bắp:
- Thế này là…
- Im mồm! - Becker chuyển sang nói tiếng Anh.
- Anh đang chứa gái điếm trong phòng đúng không - Becker đảo mắt quan
sát căn phòng. Nó cũng sang trọng như bất cứ căn phòng khách sạn nào anh