mã vĩ đại này, và ông ta tất nhiên muốn được trả công xứng đáng với số
tiền đã bỏ ra. Mỗi một giây phút TRANSLTR tạm ngừng hoạt động là tiền
của ông ta đang bị phung phí.
- À, nhưng Midge ơi. - Brinkerhoff nói - TRANSLTR không có quãng tạm
nghỉ nào cả. Nó hoạt động suốt ngày đêm mà. Bà biết điều đó chứ.
Bà ta nhún vai.
- Có thể Strathmore đêm qua không ở lại chuẩn bị cho máy chạy vào cuối
tuần cũng nên. Ông ta chắc biết Fontaine đi vắng nên chuồn đi câu cá rồi.
- Thôi nào, Midge - Brinkerhoff nhìn mụ với ánh mắt phẫn nộ - Để ông ta
yên.
Việc Midge Milken không thích Trevor Strathmore là hoàn toàn rõ ràng.
Strathmore từng cố gắng thực hiện một hành động vận động quân sự xảo
quyệt nhẳm viết lại chương trình Skipjack, nhưng ông ta đã thất bại. Mặc
dù Strathmore đã có ý định liều lĩnh như thế, NSA vẫn đối xử không tệ với
ông ta. Phía EFF đã nắm được phần lợi thế. Fontaine đã mất đi sự tín nhiệm
của Quốc hội, và tệ hại nhất là nhiều hoạt động nặc danh của NSA đã
không còn được giữ bí mật. Bỗng nhiên có rất nhiều người nội trợ ở
Minnesota than phiền với America Online and Prodigy - một tổ chức cung
cấp dịch vụ mạng là NSA có thể đã lén đọc thư điện tử của họ - vì NSA đã
từng chê bai một công thức bí mật về cách làm khoai lang tẩm đường.
Sai lầm ngớ ngắn của Strathmore đã khiến NSA phải trả giá, và Midge thấy
mình cũng phải chịu trách nhiệm - không phải vì đáng ra bà ta phải biết
trước ngài chỉ huy sẽ phải chịu hậu quả; mà vì một hành động trái phép đã
được thực hiện sau lưng giám đốc Fontaine, và Midge lại được trả lương để
ngăn chặn điều đó.
Chính thái độ thờ ơ, không can thiệp của Fontaine khiến ông ta dễ bị nghi
ngờ và vì thế làm Midge lo lắng. Nhưng ông giám đốc cũng đủ khôn ngoan