Becker thở dài, cân nhắc lựa chọn của mình. Anh nhìn kỹ đám đông và
nhún vai. Cô ta còn có thể ở đâu vào một đêm như thế này đây? Thầm
nguyền rủa vận đen của mình, Becker nhảy xuống xe.
Lối đi vào Câu lạc bộ Embrujo là một hành lang đá chật hẹp. Khi Becker
tiến vào, anh nhận thấy mình ngay lập tức bị cuốn vào lớp sóng người
cuồng nhiệt đang hướng vào.
- Tránh ra nào, anh bạn! - Một giọng người chói tai nói với anh và thúc
khuỷu tay vào sườn anh.
- Cà vạt đẹp đấy. Có ai đó giật mạnh cà vạt của Becker.
- Anh muốn làm tình không - Một cô bé tuổi thiếu niên nhìn anh trân trối
một cách vô hồn.
Bóng tối của hành lang dẫn đến một phòng lát xi măng nồng nặc mùi rượi
và mùi người. Một cảnh tượng kỳ quái hiện ra - một hang động lớn với
hàng trăm người cử động giống hệt nhau. Họ nhào lên, sụp xuống, tay ấn
chặt vào mạng sườn, đầu lắc lư giống như những chiếc bóng đèn vô hồn
gắn trên xương sống. Những kẻ cuồng dại lao mình khỏi một cái bệ và
nhào vào biển cánh tay người. Những thân người được chuyền qua chuyền
lại giống như những quả bóng chuyền bãi biển. Trên đầu, những chiếc đèn
nhấp nháy đung đưa khiến toàn cảnh giống như một bộ phim câm thời xưa.
Ở bức tường phía xa, những chiếc loa thùng to bằng những chiếc xe tải mi
ni đập mạnh đến mức mà ngay cả những người nhảy cuồng nhiệt nhất cũng
không thể đến gần hơn 13 mét.
Becker bịt tai lại và dò tìm trong đám đông. Nhưng đâu đâu anh cũng chỉ
thấy một màu tóc đỏ, trắng và xanh. Những thân người gần sát nhau đến
nỗi anh không thể nhìn rõ họ đang mặc quần áo gì. Anh cũng không nhìn
thấy bất cứ dấu hiệu nào của lá cờ Anh Quốc. Rõ ràng là anh không bao giờ