Chiếc xe vespa mà Becker mới mua lăn bánh khó nhọc trên con đường dẫn
đến sân bay Sevilla. Các khớp ngón tay của anh trắng bệch, rã rời suốt đoạn
đường. Kim đồng hồ của anh chỉ quá số 2 giờ sáng một chút theo giờ địa
phương.
Khi anh đến sảnh đợi chính ở sân bay, anh phi xe lên hè và lao ra khỏi xe
trong khi nó vẫn đang rồ ga. Chiếc xe trượt loảng xoảng trên vỉa hè, tiếng
ga vẫn kêu cho đến khi dừng hẳn. Becker va mạnh vào miếng cao su khi đi
qua cửa quay. Lần duy nhất trong đời, anh tự thề.
Sảnh đợi vắng tanh và sáng trưng. Nếu không có người quét dọn đang đi
lau sàn thì nơi này hoàn toàn không một bóng người.
Phía bên kia phòng đợi, một nhân viên bán vé đang cất biển bán vé của
hãng hàng không Iberia. Anh cảm thấy đây là một điều xấu.
Anh chạy tới:
- Tôi muốn bay sang Mỹ?
Người phụ nữ Ardaluxia quyến rũ đằng sau quầy thu ngân nhìn lên và mỉm
cười đay vẻ hối tiếc.
- Ông vừa lỡ mất chuyến bay.
Câu nói của cô bán vé lơ lửng hồi lâu trên không trung.
Mình đã lỡ mất chuyến bay. Hai vai Becker sụp xuống.
- Còn chỗ trống nào trên chuyến bay không?
- Còn rất nhiều. - Người phụ nữ trả lời - Hầu hết các chỗ đều bỏ trống.
Nhưng chuyến 8 giờ sáng ngày mai cũng có.