Strathmore nghiêng đầu thở dài. Rõ ràng Susan đang cần một lời giải thích.
Cô đáng được nghe một lời giải thích, ông nghĩ thầm.
Strathmore quyết định, ông sẽ nói cho Susan tất cả. Ông mong sao ông
không phạm sai lầm khi làm việc đó.
- Susan! - Ông bắt đầu nói - Tôi không định để mọi chuyện đến nông nỗi
này - Ông đưa tay vuốt tóc - Có một số việc tôi chưa nói với cô. Đôi khi
một người ở vị trí như tôi… - Giọng ông ngập ngừng như đang thú nhận
một điều gì đó thật tồi tệ - Đôi khi một người ở vị trí như tôi buộc phải nói
dối những người anh ta yêu mến. Hôm nay là một trong những ngày như
vậy!
Ông nhìn cô buồn bã:
- Điều tôi sắp nói với cô, tôi chưa hề có ý định… nói cho cô… hay cho bất
kì ai.
Susan rùng mình. Nét mặt ngài chỉ huy nghiêm lại, lạnh lùng.
Rõ ràng còn có một điều gì đó trong kế hoạch của Strathmore mà cô chưa
được biết. Susan ngồi xuống.
Strathmore đưa mắt nhìn thật lâu lên trần nhà, gom nhặt những từng suy
nghĩa của ông và để lại giữa hai người một khoảng lặng mênh mông.
- Susan - cuối cùng ông cũng lên tiếng, giọng nặng trĩu - Tôi không có gia
đình! - Nói rồi ông quay lại nhìn cô. Và tôi cũng chẳng có lấy một cuộc hôn
nhân để kể ra đây. Cuộc sống của tôi là tình yêu dành cho đất nước này.
Cuộc sống của tôi chính là công việc ở đây, ở NSA.
Susan yên lặng lắng nghe.