- Có lẽ cô cũng đoán được điều đó - ông tiếp tục - Tôi định về hưu sớm.
Nhưng tôi muốn được ngẩng cao đầu khi ra đi. Tôi muốn khi về hưu, tôi đã
thực sự làm được một điều gì đó.
- Nhưng ông đã có được sự bứt phá rồi đấy thôi. Ông đã tạo ra được
TRANSLTR. - Susan nghe thấy lời nói của cô vang lên.
Có vẻ như Strathmore không nghe thấy những điều cô nói.
- Những năm gan đây, công việc của chứng ta ở NSA càng ngày càng khó
khăn. Chúng ta gặp phải những kẻ thù mà tôi chưa bao giờ hình dung tới.
Tôi đang nói đến tới những công dân của chính đất nước này. Những tên
luật sư, những kẻ cuồng tín quyền công dân, bọn EFF… tất cả bọn họ đều
có khả năng chống lại chúng ta, nhưng không đơn giản chỉ có thế. Họ đang
mất niềm tin, họ trở nên hoảng loạn. Bỗng nhiên họ nhìn chúng ta là kẻ thù.
Những người như cô và tôi những con người thực sự coi trọng quyền lợi
của đất nước thì lại phải đi đấu tranh để giành quyền phục vụ đất nước.
Chúng ta không còn được coi là những người gìn giữ hoà bình nữa, chúng
ta trở thành những kẻ phá hoại, tọc mạch, những kẻ xâm phạm quyền lợi
riêng tư của người khác - Strathmore thở dài nặng nhọc. Trớ trêu thay, thế
giới này vẫn có những người ngây thơ, không hình dung ra được những
điều khủng khiếp họ sẽ gặp phải nếu không nhờ có sự can thiệp của chúng
ta. Tôi tin rằng việc thức tỉnh những con người này phụ thuộc vào chính
chúng ta..
Susan cố đợi để nghe điểm mấu chốt trong câu chuyện mà ông đang kể là
gì.
Ngài chỉ huy cúi mặt nhìn thật lâu xuống sàn, ánh mắt mệt mỏi và kiệt sức,
rồi ông ngước mắt lên:
- Susan, hãy nghe kĩ những lời tôi nói - Ông cất giọng, nở một nụ cười dịu
dàng với cô - Cô sẽ không muốn nghe, nhưng hãy nghe cho kĩ. Suốt hai