Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, anh cầu nguyện. Anh không cầu cho
bản thân mình thoát chết, anh không tin vào phép màu nhiệm. Anh cầu cho
người phụ nữ của anh có thêm sức mạnh và luôn cảm nhận được tình yêu
vô bờ anh dành cho cô. Anh nhắm mắt lại. Bao kỷ niệm chợt tràn về như
một dòng thác lũ. Không phải kỷ niệm về những buổi họp khoa, không phải
kỷ niệm về đời sinh viên, không phải những sự kiện quan trọng trong sự
nghiệp của anh, mà là những kỷ niệm về cô. Những điều giản dị như dạy cô
cách cầm đũa, hay chèo thuyền ở Cape Cod. Anh yêu em, anh thầm nói với
lòng mình. Em hãy luôn nhớ là anh yêu em.
Dường như mọi sự che đậy, mọi vỏ bọc, mọi điều cường điệu về sự bất an
trong anh chợt tan biến. Anh đang đứng đây, không vỏ bọc màu mè - hoàn
toàn mộc mạc trước Chúa. Mình là một người đàn ông, anh tự nhủ. Và
trong một khoảng khắc buồn bã anh nghĩ, anh là một người chân thành.
Anh đứng đó, hai mắt nhắm nghiền trong lúc đó gã đeo kính đang tiếp tục
tiến lại gần. Bỗng có tiếng chuông nhà thờ vang lên lảnh lót. Becker chờ
đợi trong bóng tối chờ đợi thứ âm thanh sẽ kết thúc cuộc đời anh.
Chương 89
Mặt trời chiếu muôn ngàn tia nắng ban mai ấm áp xuống những mái nhà
vùng Seville và rọi vào từng ngõ hẻm. Tiếng chuông nhà thờ từ tháp
Giralda vang lên báo hiệu một ngày mới.
Đây là thời điểm mà mọi cư dân ở đây đều đón chờ. Ở mọi nơi trong thành
phố cổ này, những cánh cổng bỗng rộng mở và người người đổ ra đường.
Sự sống giống như dòng máu chảy đều khắp các mạch máu của vùng Santa
Cruz, tất cả đều hướng về trung tâm trái tim của thị trấnt hướng về cốt lõi
của lịch sử, hướng về Chúa, hướng về thánh đường linh thiêng nhất.
Đâu đó trong tâm trí Becker vang vọng tiếng chuông. Mình đã chết hay còn
sống? Anh mở mắt một cách miễn cưỡng và hé nhìn tia nắng đầu tiên của
buổi bình minh. Anh biết rõ mình đang ở đâu.