nhàng. Strathmore tiến đến Node 3, đến bên Susan tình yêu của ông, tương
lai của ông.
Crypto đã sáng trở lại. Freon lại đang chảy xuống TRANSLTR như một
dòng máu mang đầy dưỡng khí. Strathmore biết rằng chỉ vài phút nữa chất
lỏng làm lạnh sẽ tràn xuống tầng hầm và những bộ vi xử lý ở bên dưới sẽ
không bốc cháy. Cho rằng mình đã hành động kịp thời, Strathmore thở
phào tự đắc, không hề biết rằng ông ta đã quá muộn mất rồi.
Ta là kẻ bất diệt, Strathmore nghĩ. Phớt lờ lỗ hổng ở Node 3.
Ông tiến tới cánh cửa điện, cánh cửa tự động mở ra. Strathmore bước vào
phòng.
Susan đứng đó, mình vẫn khoác chiếc áo của ông, toàn thân ướt sũng, mái
tóc rối bù. Trông cô như một nữ sinh năm thứ nhất vừa bị gặp mưa, còn
Strathmore tưởng như mình là sinh viên năm cuối mang áo che mưa đến
cho cô. Lần đầu tiên sau nhiều năm Strathmore thấy mình trẻ lại, và giấc
mơ cửa ông giờ đang sắp thành hiện thực.
Nhưng khi tiến lại gần Susan, ông thấy mình đang nhìn vào ánh mắt của
một người hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt thật lạnh lùng, không còn thấy ánh
nhìn trìu mến mọi khi nữa. Cô đứng bất động như một pho tượng, mắt đẫm
lệ.
- Susan?
Một giọt nước mắt đang lăn xuống gò má run ray.
Strathmore hỏi gặng:
- Susan, chuyện gì vậy?