Susan đặt tay lên ngực tự trấn an. Một lát sau cô hiểu ra đó không phải bàn
tay của Chúa mà là vật gì đó trong túi áo khoác của ngài chỉ huy
Strathmore. Ông đã đặt chế độ rung cho chiếc máy nhắn tin hiệu SkyPager.
Có người vừa gửi cho Strathmore một tin nhắn.
Dưới đó 6 tầng nhà, Strathmore đang đứng cạnh thiết bị ngắt mạch vòng.
Toàn bộ Crypto tối đen như mực. Ông tận hưởng bóng đêm một lúc. Có
tiếng ống thoát nước đang chảy. Một cơn bão đã xảy lúc nửa đêm.
Strathmore ngửa đầu ra sau cho nước mưa rơi xuống mặt để rửa trôi tội lỗi
của mình. Mình sẽ không bị đánh bại,
Ông ta quỳ xuống và rửa thật sạch mùi thịt của Phil ám vào bàn tay.
Giấc mơ về Pháo Đài Số của Strathmore đã không thành, ông có thể chấp
nhận thực tế đó. Thứ duy nhất quan trọng với Strathmore bây giờ là Susan.
Lần đầu tiên trong đời, ngài chỉ huy nhận ra Tổ quốc và vinh quang không
phải là tất cả. Tình yêu cũng là một phần tất yếu và không thể thiếu được.
Ông đã hy sinh tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, và danh dự. Ông đã sống
khắc kỷ suốt bao nhiêu năm. Nhưng để được cái gì chứ? Để chứng kiến
một gã giảng viên oắt con cướp đi giấc mơ của mình sao? Strathmore đã
chăm sóc Susan, bảo vệ cô. Ông ta đã mong chinh phục được cô. Và bây
giờ cuối cùng thì ông ta sẽ có được cô. Susan có thể cần đến bờ vai của
ông. Khi Susan đau khố tột cùng, vô vọng vì mất mát, thì ông sẽ kịp thời
xuất hiện để chứng minh cho cô thấy rằng tình yêu sẽ chữa lành mọi vết
thương.
Danh dự, Tổ quốc, Tình yêu. David Becker sắp chết vì cả ba thứ đó.
Chương 103
Ngài chỉ huy chui lên từ cửa tang hầm như thể một người vừa từ cửa tử
chui lên. Mặc dù quần áo sũng nước, nhưng bước chân ông vẫn rất nhẹ