giấc mơ? Cô quay lại chiếc bàn, trên đó có một chai sâm-banh đã cạn, hai
chiếc cốc và…một mẩu giấy nhỏ.
Đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ, Susan vơ lấy tấm chăn, quấn quanh
người và đọc mẩu giấy.
SUSAN YÊU QUÝ CỦA ANH,
ANH YÊU EM.
KHÔNG CÓ SÁP ONG, DAVID.
Cô áp mẩu giấy vào ngực mình, trông sắc mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Phải rồi,
đúng là David rồi. Không có sáp ong… đây chính là mật mã cô vẫn chưa
giải được.
Có cái gì đó động đậy phía trong góc. Susa ngước lên. Trên chiếc trường kỷ
bằng nhung lông chan hoà ánh nắng ban mai,
David Becker đang ngồi yên lặng ngắm cô, mình mặc một chiếc áo choàng
tắm dày. Susan đưa tay vẫy, ra hiệu cho anh đến với cô.
- Không có sáp ong ư? Cô thì thầm khi đã kéo anh vào trong lòng.
- Không có sáp ong - Anh mỉm cười.
Cô hôn anh thật sâu.
- Nói cho em biết điều đó nghĩa là gì đi.
- Không bao giờ - Anh cười. - Một đôi tình nhân cần phải có những điều bí
mật - điều bí mật này sẽ khiến chúng ta luôn cảm thấy thú vị.
Susan mỉm cười một cách duyên dáng.