Hơi thở của Susan như nghẹn lại ở cổ họng. Cô nhìn anh rồi lại quay lại với
chiếc nhẫn. Mắt cô bỗng cay xè.
- Ôi, David… Em không biết phải nói gì…
- Hãy nói em đồng ý đi! - David cầu xin.
Susan quay đi và không nói một lời.
David chờ đợi.
- Susan Fletcher, anh yêu em. Hãy lấy anh đi!
Susan ngước lên, mắt cô thấm đẫm lệ.
- David, em xin lỗi - cô thì thầm - Em… em không thế.
David mở to mắt trong sự bàng hoàng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cố tìm
trong đó một ánh mắt nghịch ngợm, song nó không có ở đó. Anh lắp bắp:
- Su..Susan, anh…anh không hiểu.
- Em không thể - cô nhắc lại - Em không thể lấy anh.
Cô quay đi chỗ khác. Hai bờ vai cô bắt đầu rung lên. Cô lấy tay bưng mặt
mình.
David ngơ ngác.
- Nhưng, Susan… anh tưởng…
Anh ôm lấy bờ vai đang rung lên của cô và xoay cô lại phía anh. Ngay lúc
đó anh nhận ra. Susan Fletcher không hề khóc; cô chỉ đang quá xúc động:
- Em sẽ không lấy anh đâu! - Cô bật cười rồi lại tiếp tục dùng gối tấn công
anh - Cho đến khi nào anh chịu giải thích cho em về vụ "Không có sáp