được tin này.
- Và David Becker là người dân thường duy nhất mà ông biết?
- Không! David Becker không phải là người dân thường duy nhất mà tôi
biết. Nhưng 6 giờ sáng nay, mọi thứ diễn ra nhanh như chớp! David biết
tiếng Tây Ban Nha, cậu ta vô cùng thông minh, Tôi tin tưởng và đã ban cho
anh chàng một đặc ân!
- Một đặc ân… - Susan lắp bắp - Cử anh ấy đi Tây Ban Nha là một ân huệ
hay sao?
- Đúng thế! Tôi sẽ trả anh ta mười nghìn đô la chỉ cho một ngày làm việc.
Anh ta sẽ lấy tất cả đồ đạc của Tankado và bay về nhà. Đó là một đặc ân!
Susan im lặng và chợt hiểu ra tất cả. Đó là vì tiền.
Cô nhớ lại 5 tháng trước đây, vào cái đêm mà hiệu trưởng Trường Đại học
Georgetown đã đề nghị thăng chức cho David, giữ ghế chủ nhiệm khoa
ngôn ngữ. Hiệu trưởng đã cảnh báo anh là anh sẽ bị giảm giờ lên lớp và sẽ
phải làm nhiều công việc giấy tờ hơn, nhưng không được tăng lương. Susan
đã muốn gào to lên, David, đừng làm điều đó. Anh sẽ chẳng sung sướng gì
đâu! Chúng ta có nhiều tiền - do ai làm ra cũng thế cả thôi mà! Nhưng cô
không có quyền. Cuối cùng, cô đành phải chấp nhận quyết định của anh.
Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đã cố gắng bắt mình phải mừng
cho anh, nhưng vẫn có một cái gì đó không ngừng mách bảo cô rằng đó sẽ
là một tai hoạ. Cô đã đúng - không tin nổi là linh cảm của mình lại đúng
đến mức này.
- Ông đã trả cho anh ấy mười nghìn đô la. Đó là một cái bẫy bẩn thỉu!
Bây giờ đến lượt Strathmore nổi giận đùng đùng.