1
Đúng 17 giờ 30, trung úy Gorbunov dẫn quân mở đợt tấn công, và để
chấp hành mệnh lệnh, trung úy vừa chiến đấu, vừa lao vút đến rìa phía
đông của làng. Một bộ phận những xạ thủ của anh đã nằm trong những
chiến hào phủ băng mà bọn Đức bỏ lại. Gorbunov vừa bắn tiểu liên vừa
chạy đến ngôi trường đen sẫm. Ngọn lửa chập chờn chiếu sáng gian phòng
trống, ngổn ngang những gạch vỡ. Gorbunov dừng lại và ngừng bắn. Anh
nghe ở phía sau lưng có tiếng chân nện thình thịch và hơi thở hồng hộc của
những người đang chiến thắng. Các chiến sĩ dùng báng súng mở toang
những cánh cửa và lần lượt chiếm lớp này đến lớp khác. Tiếng hô “xung
phong” đã ngừng bặt, và trung úy cất cao giọng khản đặc ra lệnh bắn ba
phát pháo hiệu trắng. Theo mệnh lệnh đã quy định thì đó là dấu hiệu chiến
thắng của anh. Những chiếc pháo hiệu bay vút lên bầu trời, và bây giờ thì
chính Gorbunov phải chờ tín hiệu. Pháo hiệu đỏ ở hướng tây-nam sẽ phải
báo cho anh biết về cuộc tấn công chung đã bắt đầu. Gorbunov nhận được
lệnh yểm hộ cuộc tấn công của nhóm quân chủ lực có nhiệm vụ đánh
chiếm, còn sau đó thì sẽ hợp nhất với nhóm đó để tiêu diệt quân thù. Mệnh
lệnh rõ ràng và ngắn gọn, như mọi mệnh lệnh xuất sắc khác.
Các chiến sĩ bố trí trong trường học. Họ nạp lại đạn, làm huyên náo, ăn
tuyết – một sự khích động lớn đang nung nấu trong lòng họ. Sức mạnh
đáng sợ của lòng căm thù dữ dội đã làm cho họ vùng lên, và chỉ vừa mới
đây thôi, họ đã chạy trên lũy đất băng giá được những ánh lửa chói lòa
bùng lên soi sáng. Nảy sinh từ ý chí muốn sống, sức mạnh đó đã làm tiêu
biến nỗi lo sợ chết, và giờ đây sức mạnh đó vẫn đang tìm lối thoát. Tròng
trắng của những cặp mắt dữ tợn ánh ngời lên trên những khuôn mặt đen
sạm và tím lại vì băng giá. Hơi tỏa ra từ những cái mồm mở rộng, bay lơ
lửng trên đầu.