- Củng cố vị trí rồi chứ? – cố kìm mình, trung úy hỏi khẽ.
- Báo cáo có! – tiểu đội trưởng gào to.
- Việc gì anh phải thét lên thế? – Gorbunov nói.
- Tôi không thét ạ! – tiểu đội trưởng gào to.
- Củng cố rồi, thế là được! – Gorbunov đáp.
Anh cảm thấy nóng và dựng những vành tai của chiếc mũ lông lên. Khí
phách hiên ngang vừa vui vẻ vừa dữ dội lạ lùng vẫn còn sôi nổi trong tâm
hồn anh. Trong giây lát, một ý nghĩ điên rồ thoáng hiện trong óc trung úy:
không chờ tín hiệu, cứ dẫn quân tấn công đánh chiếm làng mà không cần
sự chi viện của ai cả. Một cảm giác tinh nghịch đã thôi thúc anh, giống như
cảm giác của con bạc gặp vận đỏ đang đặt món tiền cái tăng gấp đôi.
Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, không lôi thôi gì cả; và hơn nữa với lực
lượng nhỏ bé mà anh hiện có trong tay thì cuộc tấn công vào một vị trí đã
được củng cố chắc chắn sẽ thất bại thảm hại.
- Hãy quan sát, – trung úy nói. – Có lẽ là chúng ta sẽ sưởi ấm cho đến
tảng sáng.
Các chiến sĩ túm tụm lại. Trong góc, những chiếc áo dài ngụy trang của
họ ánh lên màu trăng trắng. Sau giờ phút căng thẳng đến kiệt lực của trận
tấn công, giờ đây mọi người đều muốn ăn và hút. Họ gặm lương khô, và
những ánh lửa thuốc lá lập lòe trong bóng tối.
- Nó xông vào tớ, – Lugovykh thét to, anh ta là một nông dân mặt chữ
điền, râu ria xồm xoàm, quê ở Ngoại Ural, – nhưng chính cu cậu thì lại sợ
quá nên khẩu súng trường run rẩy trong tay. Tất nhiên là tớ chẳng bỏ lỡ cơ
hội…
- Tớ lễ phép bảo nó: “Đồ chó đẻ, đầu hàng đi!” còn nó thì đưa tay lấy lựu
đạn. Tớ liền nói: “Tùy ngài thôi…”
Dvoeglazov không nói hết câu và nhún vai.
- Cậu bắn chứ? – Lugovykh thét to.
- Nếu kẻ thù không hàng thì người ta diệt nó, – Dvoeglazov nói.