Anh cho là cái may mắn riêng của mình trong một chừng mực nào đó
cũng là nhờ những hành động khéo léo của người chỉ huy.
Anh lúng túng lặng thinh, không tìm được lời diễn đạt lòng biết ơn và
khâm phục của anh.
- Còn sống! – anh nhắc lại một lần nữa với giọng biết ơn.
Trung úy giao cho một người chỉ huy cấp dưới của anh theo dõi xem ở
hướng tây-nam pháo hiệu đỏ có xuất hiện không. Anh bảo Rumyantsev đi
theo và ra đi xem xét trường học. Bước ra cửa thì hai người gặp Masha
Ryzhova.
- Chào đồng chí trung úy! – Masha nói khẽ, giọng hầu như là trẻ con. –
Có gì mới không ạ?
- Không, – Gorbunov nói.
- Khó khăn lắm mới lần đến chỗ đồng chí được, – Masha nói.
- Cô ta thì dù khó khăn đến mấy đi nữa, bao giờ cũng vẫn lần đến được
cả! – Rumyantsev nói to.
Cô gái thở dài, cất mũ và lắc đầu giũ làn tóc rối. Dưới ánh trăng lờ mờ,
Gorbunov thấy khuôn mặt tròn trĩnh của cô với đôi mắt sâu trong bóng màu
lam đẹp một cách lạ lùng. Cũng như mọi người trong đơn vị, anh tự hào về
người nữ y tá của mình. Nhưng Masha là một cô gái trẻ măng, nên
Gorbunov cho rằng anh có thể hỏi cô những điều mà không bao giờ anh hỏi
người đàn ông.
- Thế nào, chị đi đến đây có sợ không? – anh niềm nở nói.
- Mọi người đều hỏi tôi như thế, – Masha nói. – Khoảng không quanh tôi
thì rộng và nhiều, tôi chỉ chiếm một chỗ không lớn lắm ở trong đó. Thế thì
vì sao đạn lại cứ phải nhất thiết trúng vào tôi?
- Viên đạn là đồ ngốc, – trung úy âu yếm nói.
- Đúng thế, – Rumyantsev bật cười.
- Tôi chỉ phải băng cho ba người, – Masha nói. – Thiệt hại chỉ có thế
thôi.