Anh đã hai mươi bốn tuổi, chưa vợ. Nhưng đứng trước những tranh vẽ
mà trên đó có ghi tên họ của các tác giả theo đủ mọi hướng “Vitya
Pogorelov, lớp II”, “Zoya Surovtseva, lớp I”, “Dusya Pyatakova, lớp I”, “S.
G. Lukashin, lớp II”, “Nina Volkova, lớp II”, trung úy cảm thấy nếu anh
không phải là bố của những đứa bé ấy, thì cũng là người anh cả của chúng.
Anh khâm phục chúng, với tư cách một người bà con gần gũi nhất. Và với
tư cách là một người bà con, anh cảm thấy rất hài lòng với ý nghĩ là chính
anh cùng với các chiến sĩ của mình đã trả lại trường học cho bé Nina
Volkova. Bọn Đức đã đuổi các em đi khỏi nơi này, đã phá phách thư viện
và làm bẩn các lớp học, – còn trung úy, trong khi đánh đuổi bọn Đức đi,
anh đã làm một công việc thật là thiêng liêng. Anh đã làm cho chính nghĩa
được thắng lợi. Ý nghĩ đó nảy ra sau trận đánh, dường như là một phần
thưởng vì đã trải qua những trận thử thách đầy gian khổ. Chính ngay trong
trận chiến đấu, trong tiếng nổ ầm ầm của kim loại, trong đám khói thuốc
súng thơm thơm, trong hoạt động căng thẳng đến tột độ, anh cảm thấy hình
như chỉ có những cái gì đang diễn ra chung quanh mới có ý nghĩa mà thôi.
Khi tiếng súng tiếng đạn đã ắng lặng thì tất cả những điều gì đã bị lãng
quên giờ đây lại lơ mơ hiện ra trong trí nhớ, lần lượt điều nọ nối đuôi điều
kia, dường như trở lại với cuộc sống, cuộc sống một lần nữa đã giữ gìn
được. Gorbunov nhớ lại rằng anh làm nghề khí tượng và tốt nghiệp trường
đại học một thời gian không lâu trước chiến tranh, rằng mẹ anh, Natalia
Sergeevna Gorbunova, đang ở Saratov, rằng chị anh đã lấy chồng và em
anh đi bộ đội. Anh buồn nhớ những đồng chí đã hy sinh trong chiến đấu và
hỏi xem quân bưu đã đưa thư đến chưa. Anh thấy đói và phái người đi hỏi
xem bao giờ thì người ta sẽ đưa cơm nước đến. Ý thức về ý nghĩa cao cả và
tính chất chính nghĩa của cuộc chiến đấu mà anh đang tham gia, đã đem lại
cho lòng anh một niềm kiêu hãnh tràn đầy. Cũng như mọi quân nhân khác,
trung úy không đánh giá cao những người đàn ông ở lại hậu phương, nhưng
thỉnh thoảng anh cũng thương hại nghĩ đến họ. Những người đó thì không
bao giờ được biết nỗi hân hoan mà hiện giờ Gorbunov đang cảm thấy khi
nhìn vào những tấm các tông của học sinh.