- Ivanovsky thế nào? – trung úy hỏi.
- Sẽ khỏi thôi, – Masha đáp.
- Tội nghiệp, anh chàng thật không may, – Gorbunov nói.
Chính trị viên Ivanovsky bị thương lúc mới bắt đầu tấn công.
- Mệt kinh khủng, – Masha phàn nàn.
- Thế thì chị hãy nghỉ đi, – trung úy nói.
Gorbunov và Rumyantsev lần theo cầu thang bằng đá có tay vịn bị sập
xuống, leo lên tầng hai. Trong gian phòng mà họ bước vào, có lẽ trước đây
là thư viện của nhà trường. Sách nằm hàng đống trong góc, phủ đầy tuyết
từ ngoài trời bay vào, Những tờ giấy bị xé ra nổi lên lờ mờ màu lam nhạt
trên nền nhà đen thẫm. Gorbunov cúi xuống nhặt một quyển sách, Anh đọc
trên trang bìa: – “Gogol. Taras Bulba”. Trung úy nhặt một quyển sách khác:
“Jules Verne. Tám vạn dặm dưới nước”.
- Sách hay đấy, – anh nói với Rumyantsev, rồi lấy tay áo phủi lớp sương
muối trên bìa và để sách lại chỗ cũ.
Trong khung cửa sổ hình chữ nhật tràn ngập ánh trăng, hai chiến sĩ đã
đặt khẩu súng liên thanh. Chiếc bàn dài trắng xóa lạ thường vì bị phủ lớp
sương muối. Gorbunov nói chuyện với các chiến sĩ, rồi đi tiếp. Trong một
lớp học bên cạnh còn giữ được hai tấm các tông treo trên tường, trên đó có
dán những tranh vẽ của học sinh. Trên một mẩu giấy con, có những chiếc
phi cơ kỳ lạ đang bay; những bông hoa với tràng cân đối hướng về phía
người xem. Những con người với những cặp chân quẹo đứng bên cạnh
những ngôi nhà bé tí, đẹp đẽ, và mặt trời tua tủa những gai, hệt như một
con nhím, chiếu sáng họ từ trên bầu trời quang mây. Sương muối bám trên
những nếp cong của tờ giấy, trên những góc gãy của tấm các tông.
- Thật giống hệt như cháu Lena nhà tôi đấy, – Rumyantsev thốt lên. –
Con gái của tôi, cũng là nữ họa sĩ cơ đấy.
- Chúng nó vẽ tuyệt thật! – Gorbunov nói tin tưởng.