- Đúng thế! – Kochesov gào lên. – Tớ cũng làm như thế.
Kochesov quê ở Baku, anh là một người xà ích có đôi vai rộng, vạm vỡ
như ông hộ pháp, anh thở hồng hộc và chậm rãi đảo qua đảo lại cặp mắt
tròn, tựa hồ như cặp mắt người say rượu. Vừa ngắt lời nhau vừa tranh nhau
nói, các chiến sĩ kể lại trận đánh mà họ đã chiến đấu rất giỏi. Họ cảm thấy
sung sướng vì họ còn sống và được thấy quân thù tháo chạy khỏi họ. Sự
gần gũi của đồng đội giờ đây đã đem lại cho họ nỗi lòng khoan khoái rõ rệt.
Việc cùng nhau chịu đựng nguy nan và cùng nhau vui hưởng thắng lợi đã
xóa bỏ mọi điều không thích nhau giữa người này với người khác mà trong
những hoàn cảnh khác thì có thể xảy ra. Vì bị kích động nhiều nên họ chửi
rủa và đùa cợt lẫn nhau.
Gorbunov gọi trung sĩ Rumyantsev đến chỗ mình. Một vệt xám rời khỏi
tường và bò trên sàn. Trung sĩ đứng sau lưng Gorbunov. Ngoái lại, trung úy
thấy khuôn mặt sạm đen với cái mũi hếch và đôi mắt ti hí tươi cười.
- Cảm ơn, trung sĩ, – Gorbunov nói. – Anh không bị thương chứ?
- Còn sống! – với một vẻ ngạc nhiên vui vẻ, Rumyantsev trả lời.
Gorbunov mỉm cười nhìn trung sĩ. Chính anh ta, Rumyantsev, người đầu
tiên len lén bò đến hầm súng máy, liệng vào đấy một quả lựu đạn, và khi
bọn Đức sống sót chạy thục mạng, thì anh đã hét to đến nỗi mọi người đều
nghe được: “Nào, các cậu ơi! Bọn phát-xít trong tay chúng ta rồi!”
- Còn sống, – Gorbunov lặp lại, tỏ vẻ tán đồng, dường như chính điều đó
là công lao chủ yếu của cá nhân trung sĩ. – Cừ lắm!
Rumyantsev thích người chỉ huy của mình. Giờ đây anh đặc biệt khoái
trá thấy nét mặt trông nghiêng của trung úy với gò má cao, cái mũi to và
đôi môi mỏng. Trong sự nghiệp đầy nguy hiểm lớn lao ấy mà họ cùng nhau
thực hiện, đời sống của mỗi người tùy thuộc không những vào sự khéo léo
hay may mắn của cá nhân, mà còn vào điều những người khác đã xử sự và
hành động như thế nào. Sau trận đánh thắng lợi, Rumyantsev cảm thấy một
niềm tin vô hạn đối với trung úy.