rạn và màu vải xanh cũng đã phai màu.
- Hãy cầm lấy cả chiếc mũ này nữa! – Ông lão nói. – Tuy chiếc mũ
không mới nhưng dầu sao đội nó thì người ta cũng sẽ rõ anh là ai.
Dorokhin đội chiếc mũ lên đầu. Mọi người tránh đường cho anh đi.
Dorokhin đi vội vã vì anh hết sức hồi hộp.
Anyuta bỗng oà lên khóc. Dorokhin bế em lên và đưa em ra ngoài cửa.
- Anyuta, cháu hãy nín đi! Thế là cháu lại làm cho bác buồn rồi.
- Anh hãy về đây với chúng tôi nhớ! – Bác Stepan đứng ở trên thềm nói
với theo anh. – Hãy về đây mà nghỉ phép nếu như anh không công tác ở
vùng chúng tôi nữa.
- Cháu sẽ về bác ạ!
- Đi săn là công việc hệ trọng nhất của chúng tôi, như anh cũng biết đấy.
- Vâng, đi săn thật là tuyệt diệu. Thế nào rồi cháu sẽ cũng về đây với
bác. – Dorokhin nói lên ý nghĩ cuối cùng và dứt khoát của mình.
Tất cả mọi người ở trong nhà đều bước ra thềm. Ông lão Stepan đầu trần
đứng lên phía trước, mí mắt nhấp nháy. Bà già mặc áo bành tô đàn ông lấy
ống tay áo chùi nước mắt. Anyuta thôi không khóc nữa vì tiếng động cơ ô-
tô rú mạnh. Người phóng viên đề nghị Dorokhin ngồi vào trong buồng lái.
- Đồng chí đại úy, như vậy đồng chí sẽ còn trở lại đây để lấy đồ đạc chứ?
– Người lái xe nói và tránh sang một bên để nhường chỗ cho Dorokhin ngồi
vào bên trong.
- Có chứ! – Dorokhin trả lời với vẻ mặt hân hoan và cảm động.
- Thật là dễ hiểu! – Người lái xe nói với một giọng hài lòng như một
người tin chắc rằng, ngày mai, ở trên thế giới này, mọi việc rồi sẽ đâu vào
đấy vậy.
Anh dấn ga. Chiếc xe vận tải to cao rung lên khi chạy qua những ổ gà
trên đường phố.