Dorokhin đưa mắt nhìn những người xung quanh đang chăm chú nhìn
mình. Bác Stepan cũng gật đầu hài lòng nhìn anh. Dorokhin nhìn thấy tất
cả: người phụ nữ có đôi mắt xám bình tĩnh, các cô thiếu nữ ngồi sát bên
bếp lò, ông chủ tịch nông trang có bộ mặt rầu rĩ, em bé gái Anyuta mắt
xanh ngồi trên sàn, bà lão mặc chiếc áo bành-tô đàn ông, v.v… Đó chính là
nhân dân của anh, là gia đình lớn của anh. Một gia đình mà trong đó có
nhiều khuôn mặt khác nhau, tuy đã đau khổ nhưng rất vững vàng trong
chiến đấu và hôm nay đang giang rộng hai tay để đón tiếp anh.
Dorokhin cảm thấy hết sức thấm thía với những ý nghĩ đã qua của mình.
Anh tưởng chừng như mình đã mất, mất tất cả. Nhưng không, giờ đây anh
thực sự cảm thấy rằng mình đang trở về nhà. Anh nghĩ, mình cũng giống
như những người thủy thủ sau những ngày tháng ra khơi, nay đã lái con tàu
trở về bỏ neo trên bến cũ.
Những người quanh anh cũng không khác gì những người Xô-viết khác
mà Dorokhin và các chiến sĩ đã đem thân mình bảo vệ. Nhưng chính vì
cuộc đời và chiến công của anh đã diễn ra trước mắt của những con người
này, bởi vậy anh đã nghiễm nhiên trở thành người thân thuộc của họ và là
người tốt nhất trong số họ. Cố nhiên, Dorokhin không thể nào có thể quên
được những tổn thất riêng của mình, những nỗi đau đớn của anh bây giờ đã
biến thành nỗi đau thương chung của mọi người. Dorokhin đứng dậy và tựa
tay vào mép bàn. Anh hết sức hồi hộp, mặt hơi ửng hồng.
- Thưa các đồng chí và các bạn thân mến! – Dorokhin bắt đầu nói to. –
Xin cho phép tôi được chuyển tới các đồng chí và các bạn lời chào chiến
đấu của các chiến sĩ biên phòng.
Ông lão Stepan là người đầu tiên lấy làm hài lòng và vỗ tay đôm đốp.
Tất cả mọi người có mặt đều hưởng ứng theo. Em bé Anyuta vui thích vỗ
tay mãi cho tới khi bà lão mặc áo bành tô phải ngăn em lại.
- Ngày chiến thắng của chúng ta sắp tới rồi! – Dorokhin nói tiếp. –
Chúng ta đang đứng trên biên giới của Tổ quốc mình. Chúng ta đang bước
trên đường biên giới đó. Cần phải sống, cần phải bắt đầu xây dựng lại các
đồng chí ạ!