5
Trong khi bữa ăn chưa kết thúc thì có tiếng động cơ ô-tô từ ngoài cửa sổ
dội vào. Một thiếu tá người dong dỏng cao đeo kính và người lái xe bước
vào trong nhà. Mọi người mời họ ngồi bên cạnh Dorokhin. Người lái xe
báo tin rằng những hành khách khác đã bỏ anh và họ đã sang xe khác.
Dorokhin xin lỗi người phóng viên về việc mình đã trì hoãn chuyến xe.
Nhưng con người mập mạp, má hồng hào và lông mày rậm đen đó chẳng
những không biểu hiện điều gì tỏ ra là bực dọc mà ngược lại anh chú ý lắng
nghe mọi người đang nói chuyện. Lúc đầu người lái xe từ chối ngồi vào
bàn ăn, nhưng sau khi mọi người mời mọc mãi anh mới lấy hai tay vuốt tóc
trên đầu và đón nhận đĩa thức ăn với vẻ mặt nghiêm trang. Chị em phụ nữ
lặng lẽ nhìn những người khách mới. Còn bác Stepan thì nói với họ đủ mọi
chuyện, nào là tình hình đường sá, tình hình thời tiết, v.v…
Thiếu tá kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng, anh rút từ trong túi dết
ra một cuốn sổ tay, cầm bút chì và dọn một chỗ trống trên bàn.
- Đồng chí đại úy! – Người phóng viên nói nhỏ nhưng kiên quyết. – Xin
lỗi anh về thái độ mất lịch sự của tôi bởi vì tôi đang quấy rầy anh, nhưng
tôi đã thực sự xúc động khi được chứng kiến về những điều này. Người lái
xe của chúng ta có kể lại rằng chính anh đã chiến đấu để bảo vệ biên giới
Tổ quốc của chúng ta ở đây. – Bằng một giọng nói trìu mền, gần như âu
yếm, người phóng viên nhìn Dorokhin.
- Thì ra thế đấy! – Thiếu tá nói tiếp. – Các đồng chí là những chiến sĩ
biên phòng cho nên vốn hay hoài nghi lắm. Đây, xin trình cho anh xem thẻ
nhà báo của tôi!
Dorokhin lặng lẽ đọc chiếc thẻ phóng viên màu xanh, sau đó anh trả lại
cho thiếu tá. Nhìn mọi người ngồi xung quanh bàn, thấy rõ nét mặt hân
hoan của các cụ già và phụ nữ, Dorokhin biết rõ rằng mình không thể trốn
thoát được một cuộc phỏng vấn bất ngờ.