Dorokhin thấu hiểu tâm trạng của bác, anh đã nói cho bác nghe về tình hình
ngoài mặt trận, về việc quân Đức rút lui và chiến tranh sắp kết thúc.
Trên bàn xuất hiện một chậu đựng khoai và một bình sữa hâm nóng. Bác
Stepan đem thêm từ phòng ngoài vào một đĩa dưa chuột muối sặc mùi thơm
hành tỏi. Người phụ nữ có đôi mắt xám đặt lên bàn bát táo muối dấm. Một
bà lão mặc áo bành tô đàn ông rút miếng mỡ lợn màu vàng bọc trong một
chiếc khăn sạch sẽ để lên bàn. Lại thêm một người phụ nữ khác da mặt
ngăm đen mang đến những chiếc bánh bao giống hình mặt trăng lưỡi liềm
nhỏ. Khi đồng chí chủ tịch nông trang tập thể, một ông già có bộ mặt rầu rĩ
với bộ tóc đen rậm, đặt ở giữa bàn một cái chai thì đám đàn ông nhớn nhác
hẳn lên. Họ bắt đầu bông đùa về việc sắp được dịp uống rượu. Thỉnh
thoảng họ đưa mắt trìu mến nhìn Dorokhin như để cố xoa dịu nỗi buồn đau
của anh.
Lúc bấy giờ Dorokhin mới sực nhớ ra rằng chiếc ô-tô con đang đợi mình
ở ngoài đường cái. Mọi người quyết định mời người lái xe vào nhà và giao
cho một em thiếu niên mang thư mời của Dorokhin ra cho người lái xe.
Quanh bàn ăn, mọi người nói về nhiều chuyện trong làng cho Dorokhin
biết và để hỏi ý kiến của anh. Dần dần Dorokhin thấy vui vẻ hẳn lên. Anh
đã đặc biệt chú ý tới mọi chuyện. Anh thấy lòng mình ấm cúng và vui vẻ
tranh luận với bác Stepan về chuyện mùa màng nhân vụ gieo hạt sắp đến.