phải chỉ có bản thân anh mới yêu thương những người thân thuộc của mình
đã mất.
Đột nhiên giọng nói của bác Stepan Grigorevich đã vang lên từ ngoài
cửa. Mọi người nhìn ra và thấy hai thiếu niên đang cố sức khiêng một chiếc
hòm gỗ buộc bằng dây thừng vào giữa nhà. Mùi mốc lâu ngày của rơm rạ
và bùn đất xông lên nồng nặc.
- Hãy cởi ra! – Ông lão ra lệnh, đôi mắt tươi hẳn lên. – Bây giờ chúng ta
sẽ trao trả lại những thứ này cho thủ trưởng.
- Stepan Grigorevich, xin bác hãy thư thả đã! – Dorokhin nói. – Bây giờ
cháu còn chưa cần tới nó bác à!
Rồi như để làm cho ông lão khỏi phải bực mình, Dorokhin nói thêm: –
Bao giờ chiến tranh kết thúc thì cháu sẽ trở về đây để xin nhận những thứ
này. Xin nhờ bác hãy tiếp tục giữ hộ cho cháu ít lâu nữa.
Người phụ nữ có đôi mắt xám nói thì thầm điều gì với bác Stepan,
Dorokhin nhìn thấy bộ mặt vàng nhợt nhỏ bé của ông lão trở nên kinh
hoàng. Anh cúi mặt xuống, đoán biết những điều mà người đàn bà ấy đã
nói với ông lão.
Dorokhin không ngẩng mặt lên, anh bế một em bé gái ngồi cạnh vào
lòng và bắt chuyện với nó để cho bác Stepan có thì giờ mà đón nhận tin
buồn.
- Cháu Anyuta, công việc của cháu ra sao?
- Bác hỏi gì cháu cơ? – Anyuta hỏi.
- Cháu sống bình thường chứ?
- Vâng!
- Thế sao bác không trông thấy mẹ cháu ở đây?
- Mẹ cháu đã chết rồi! – Đứa bé nói một cách nghiêm trang và hãnh diện
vì dường như nó cảm thấy đang được sự chú ý của Dorokhin.
Người ta khiêng chiếc hòm đi và bác Stepan bắt đầu dọn bàn. Bác chạy
ngược chạy xuôi, gọi chị em phụ nữ và đưa mắt lo ngại nhìn Dorokhin.