Sứ quân, người ở phương Đông nếu chỉ cần tịnh tâm là lập tức hết tội
chướng, người ở Tây phương Tịnh độ tâm mà không tịnh là lập tức có lỗi
lầm. Kẻ mê nguyện vãng sanh Đông phương hay Tây phương, còn người
ngộ thì ở bất cứ đâu cũng là một cả. Chỉ cần tâm không có bất tịnh, là Tây
phương chẳng cách xa đây. Còn như tâm mà khởi bất tịnh, thì dù có niệm
Phật để cầu vãng sanh cũng khó mà đạt được. Trừ được mười điều ác tức là
đi được mười vạn sặm, không có tám điều tà tức là đã vượt qua được tám
ngàn dặm. Song nếu tu hành chơn tâm, mình sẽ đến Tây phương trong nháy
mắt.
Sứ quân, chỉ nên lo tu thập thiện, cần gì phải nguyện vãng sanh. Nếu
như ông không đoạn cái tâm làm mười điều ác, Phật nào đến đón ông đây?
Nếu giác ngộ được giáo pháp đốn ngộ vô sanh, chỉ trong sát na là ông thấy
Tây phương. Nếu như không ngộ giáo lý đốn ngộ của Đại thừa, con đường
niệm Phật để mong vãng sanh quá xa vời, làm sao mà đạt đến được?”.
Lục Tổ nói: “Để Huệ Năng tôi trong một sát na dời Tây phương đến
ngay trước mắt cho Sứ quân thấy, Sứ quân có muốn thấy chăng?”.
Sứ quân cúi lạy nói: “Nếu như đệ tử có thể thấy Tây phương ở đây, còn
cần gì phải vãng sanh nữa. Xin Hòa thượng từ bi làm cho Tây phương hiển
hiện trước mắt đệ tử thì tốt lắm thay”.
Đại sư nói: “Có thể thấy Tây phương ngay từ con đường đi này, không
có gì đáng ngờ cả. Bây giờ chúng ta giải tán thôi”.
Đại chúng đều ngạc nhiên, không ai hiểu chuyện gì cả.