được truyền thọ Đàn kinh, tức là chưa đắc tông chỉ của tôi. Nay các ông đã
đắc rồi phải lưu hành cho các đời sau. Người nào hiểu được Đàn kinh thì
cũng như được tôi đích thân truyền thọ”.
Mười môn nhân này sau khi được truyền thọ, chép lại Đàn kinh, lưu
truyền cho hậu thế. Bất cứ ai đắc được bộ Đàn kinh cũng đều kiến tánh.
48. Đại sư nhập diệt ngày mồng ba tháng Tám năm Tiên Thiên thứ hai
(tức ngày hai mươi tháng Tám năm 713). Ngày mồng tám tháng Bảy, Đại sư
gọi các môn nhân đến để cáo biệt. Trong năm Tiên Thiên thứ nhất, Đại sư đã
cho xây tháp ở chùa Báo Ân tại Tân Châu, và vào tháng Bảy năm Tiên
Thiên thứ hai, Đại sư cáo biệt.
Đại sư nói: “Các ông đến gần đây, tôi dự định rời thế gian vào vào
tháng Tám. Các ông còn có điều nghi gì, mau hỏi, tôi sẽ phá nghi cho các
ông. Tôi phải chấm dứt sự mê mờ cho các ông. Tôi phải chấm dứt sự mê mờ
của các ông để các ông được an lạc. Sau khi tôi đi rồi, đâu có ai để dạy các
ông nữa”.
Pháp Hải và chúng Tăng nghe xong, cảm động bật khóc. Chỉ có Thần
Hội vẫn bất động mà cũng không khóc lóc.
Lục Tổ nói: “Này Thần Hội, ông tuy còn trẻ mà đã đạt được giác ngộ
không để cho thiện, bất thiện, khen hay chê làm động. Còn những người
khác không đắc, mấy năm nay ở trên núi này, các ông tu cái gì vậy? Nay các
ông khóc lóc, song có ai lo là tôi không biết nơi mình sẽ đi chăng? Nếu như
tôi không biết tôi sẽ đi về đâu, hẳn tôi đã không chia tay với các ông. Nếu
như các ông biết, các ông đã không khóc lóc. Pháp tánh vốn không có sanh
diệt khứ lai. Các ông hãy ngồi xuống cả đi, để tôi nói cho các ông một bài