nhiên trở thành người thầy đầu đời của tôi. Dù sau này anh không làm trong
ngành pháp y nữa, nhưng tôi vẫn vô cùng sùng bái anh.
Khi đó tôi suốt ngày bám theo anh ấy, như một chú khỉ con, cứ người ta ở
đâu mình ở đó. Lúc ấy, công việc cùng lắm cũng chỉ là giám định thương
tật. Tuy rằng bản thân tôi rất chăm chú theo dõi, nhưng kiến thức có hạn,
đến cuối cùng tôi vẫn chẳng hiểu được bao nhiêu. Ngày tháng chậm rãi trôi
qua, đến một ngày nọ, chuông điện thoại của phòng khám pháp y [1] bỗng
vang lên dồn dập.
“Phòng khám pháp y xin nghe.” Tôi cầm lấy điện thoại, tự giới thiệu.
“Tôi là Tiểu Lý của tổ trọng án, trên đường Thạch Thành có một vụ đánh
nhau, một người đàn ông đã thiệt mạng, mời các vị qua khám nghiệm hiện
trường.” Đầu bên kia là một âm thanh tràn ngập mệt mỏi.
“Án mạng?” Tôi nhất thời trở lên luống cuống.
Anh Thánh Binh liền giật lấy điện thoại: “Tình huống ra sao? Có đầu mối gì
không?”
Sau này tôi mới hiểu, “Có đầu mối gì không?” chính là hỏi đã tìm được kẻ
bị tình nghi chưa. Nếu đã tìm ra kẻ bị tình nghi, thì áp lực của người làm
pháp ý sẽ nhẹ đi rất nhiều, chỉ cần làm vài thao tác cơ bản là có thể xác
nhận rồi. Nhưng nếu là không có đầu mối, người làm pháp y chắc chắn phải
phân tích rất nhiều tình tiết điều tra, khám nghiệm hiện trường cũng như
công tác kiểm tra thi thể cũng sẽ mất thời gian gấp đôi.
“Là vụ đánh nhau mà thôi, vài đứa đã bị tóm, còn lại vẫn đang truy bắt.
Chúng chạy không thoát được đâu.”
“Được, chúng tôi đến ngay.” Anh Thánh Binh thở dài một tiếng.