không bắt được hết bọn chúng? Vẫn còn cần chúng ta đi khám nghiệm tử
thi sao?”
“Sao cậu lại vô dụng như thế?” Anh Thánh Binh nhìn tôi cười “Tất cả
những vụ án hình sự đều phải tiến hành giải phẫu khám nghiệm thi thể. Đây
là công việc cơ bản, để đảm bảo giải quyết chính xác những nghi vấn trong
phá án, cũng là bước hoàn thiện chứng cứ buộc tội.”
Tôi nghĩ sao nói vậy, liền thuận miệng hỏi “Nói cách khác là những việc
chúng ta làm đều phí công vô ích ạ?”
Anh Thánh Binh mỉm cười, không tiếp tục lằng nhằng với tôi thêm nữa “Đi
xem thì biết, lần này cứ xem trước đã, lần sau anh sẽ cho cậu tự tay làm. Về
việc phía điều tra nói vụ án đã được phá, thì cũng không nhất định phải thế.
Không tin cứ tự mình xem đi.”
Nghe anh nói lần sau tôi sẽ được tự giải phẫu, trong lòng tôi lại rộn ràng, tôi
còn chưa từng sờ vào dao mổ bao giờ, liệu có được không đây? Thôi mặc
kệ thế nào đi nữa, lần này vẫn phải xem cho thật rõ ràng mới được.
Nhà xác ở khá xa nội thành, vì vậy trong thời gian ngồi trên xe, tôi tiện tay
lật xem tài liệu điều tra sơ bộ.
Trong vụ đánh nhau này, Nhiêu Bác, 18 tuổi bị đâm vài dao, ngã xuống
giữa đường cái, trên đường đưa đến bệnh viện không thể qua khỏi, tử vong.
“Ảo thật, em có cậu bạn học trùng tên với người này đấy haha.” Tuy ngoài
miệng tôi ra vẻ thoải mái, nhưng trong lòng xuất hiện dự cảm không rõ
ràng, họ cũng thế này, tên cũng như vậy, lại còn bằng tuổi…
Ý nghĩ ấy làm tôi thấp thỏm suốt đường đi.
Xe cảnh sát rất nhanh chóng tiến vào cánh cổng lớn treo chữ “Nghĩa trang”.