hai tầng không phát hiện ra dấu vết khả nghi nào, trên thang cũng vậy, chỉ
có dấu vân tay của ông cụ thôi.”
“Không có dấu vết ra vào, vậy đây là hiện trường đóng kín.” Sắc mặt thầy
Hồ trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, “Hẳn là buổi tối ông cụ mở cửa ra cho
thông thoáng, lúc quay về giường thì trượt chân ngã xuống, bị thương ở đầu
nhưng không quá nghiêm trọng. Sau khi lên giường nằm mới bị chảy máu
trong, dẫn đến nôn mửa, hôn mê, rơi vào trạng thái giả chết.”
“Ừm.” Tôi vẫn không thể nhẹ lòng được, trong đầu tôi vẫn tràn ngập hình
ảnh bé Thanh Hoa có đôi mắt to tròn.
“Giao lại cho đội điều tra tiếp tục làm việc, không có gì nữa đâu, đây là một
vụ tai nạn ngoài ý muốn thôi.” Trưởng khoa Hồ rất cao hứng, quay đầu nhìn
tôi, “Cậu vẫn chưa hoàn hồn đấy hả?”
“Không phải đâu ạ.” Tôi mang toàn bộ chuyện của bé Thanh Hoa kể cho
trưởng khoa Hồ nghe.
Ánh mắt trưởng khoa Hồ trở nên buồn bã, thầy lấy ra 200 tệ, nói: “Số trời
vậy đấy, đây là chút tấm lòng của tôi, cậu giúp tôi đưa cho thằng bé.”
Một đứa bé đáng yêu như thế, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp đã
phải bắt đầu đếm ngược đến ngày chấm dứt cuộc sống. Sự lạc quan của bé,
tinh thần dũng cảm của bé cứ dần dần khắc sâu vào lòng tôi. Đứa bé ấy mới
sáu tuổi, vậy mà lại biết nỗi khổ của cha mẹ mình, sẵn sàng đối mặt với cái
chết mà không hề sợ hãi.
Tôi cảm thấy dù bé Thanh Hoa chỉ là một trong số những bệnh nhân tôi
từng chăm sóc, nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Khi quay lại ký túc xá, tôi không chút đắn đo, lấy sổ tiết kiệm của mình ra.
Dẫu rằng bây giờ tôi không đi làm, tiền nuôi bản thân cũng không có,
nhưng vẫn còn một ít tiền gửi ngân hàng. Số tiền này đều do ông nội tôi