Hồ này rất nhỏ, nước chỉ tầm 1,2 mét, không sâu nhưng cũng đủ ngập quá
đỉnh đầu bé Thanh Hoa.
Bên hồ có vài người cảnh sát, đều là những người tôi quen. Thi thể đã được
vớt lên, đàn anh Lý Hoa của tôi đang tiến hành khám nghiệm bên ngoài thi
thể.
Bước chân tôi nặng trĩu, tôi chầm chậm tiến tới gần thi thể.
Một khuôn mặt quen thuộc, một đôi mắt to tròn thân quen, trong ánh mắt
còn đọng nỗi hoảng sợ, sự bất lực vô tận.
Người chết chính là bệnh nhân đầu tiên của tôi, đứa bé khiến người ta yêu
thương, đứa bé khiến trái tim người ta đau đớn – bé Thanh Hoa.
Bé Thanh Hoa nằm đó không chút sức sống, đôi mắt to đáng yêu vẫn mở…
nhưng đã đánh mất tia sáng. Bố của Thanh Hoa, Ngô Kính Phong ngồi
ngoài dải phân cách, âm thầm nức nở. Phó Ngọc dường như đã khóc lóc hồi
lâu, có lẽ đã kiệt sức, thất thần ngồi bên cạnh Ngô Kính Phong, nước mắt
còn chưa kịp khô, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên trời xa thẳm. Họ đều không
nhận ra sự có mặt của tôi.
Khoang mũi miệng của bé Thanh Hoa đầy bọt nước, hai tay nhỏ nắm chặt
toàn những rong rêu. Khám nghiệm bước đầu cho thấy nguyên nhân tử
vong là chết đuối, không nghi ngờ gì nữa.
Bác sĩ Lý quay đầu nhìn thái độ kinh ngạc của tôi, hỏi: “Sao thế? Người
quen à?”
Tôi ngơ ngẩn gật đầu.
“Đứa bé trông rất dễ thương, thật đáng tiếc.” Bác sĩ Lý cúi đầu tiếp tục làm
việc.