dấu sự thật, rằng bản thân mình cũng chưa từng nhìn thấy.
“Có ôi thối không?” Lâm Đào hỏi thẳng vào điểm mấu chốt.
“À… Không thối, không khác xác khô là mấy.” Tôi vờ như chắc chắn, nói.
Sư phụ ngồi ở hàng ghế trước phì cười: “Đừng ra vẻ hiểu biết, anh chưa
chắc đã bằng Lâm Đào đâu.”
Nói chuyện một lúc, chúng tôi đã tới hiện trường. Đây là một bãi rác hôi
thối tận trời. Cảnh sát khu vực và công an ban pháp y thành phố Long Phiên
đang đứng nghe người báo án nói chuyện.
Chúng tôi rất phấn khởi vì gặp được đồng nghiệp ở ban pháp y. Sau khi
chào hỏi xong xuôi, chúng tôi cũng đứng nghe chuyện.
“Hôm trước trời mưa rất to, khiến cho một đống rác rưởi bị cuốn trôi xuống
dưới.” Người báo án là một phụ nữ trung niên kiếm sống bằng nghề nhặt
phế liệu, chị ta chỉ vào một đống rác cao như núi, nói: “Hôm qua chỗ này
tan nát cả, cho nên tôi không đến. Hôm nay trời quang mây tạnh, tôi mới
đến sớm tìm xem có gì đáng tiền không, từ xa đã thấy một cái túi vải căng
phồng. Tôi còn nghĩ túi to như vậy hẳn là kiếm được gì đây. Túi đó to cỡ
hai vali hành lý, rất nặng, tôi phải mất nhiều thời gian mới lôi được từ đống
rác ra.”
Chúng tôi cùng nhìn về phía xa khoảng trăm mét, thấy cái túi lớn màu trắng
kia.
“Lôi ra mới thấy hôi thối nồng nặc, chúng tôi hàng ngày ở bãi rác cũng
không thấy thối, vậy mà cái túi này thối quá. Tôi không dám mở ra xem,
bèn đi báo cảnh sát.”
Nghe chị ta nói như vậy, tôi dường như cũng cảm thấy có mùi gì đó khác
hẳn mùi rác rưởi phảng phất quanh đây.