“Cho nên có thể kết luận, hung thủ cởi quần lót của nạn nhân ra, phát hiện
thấy nạn nhân đang đến tháng, hoặc thấy nạn nhân đã chết, vì vậy không
thực hiện hành vi giao cấu. Vì muốn che giấu mục đích ban đầu là cưỡng
hiếp, hắn bèn mặc quần áo lại cho nạn nhân, sau đó ném thi thể xuống
sông.” Sư phụ nói đầy tự tin.
“Đúng rồi, ban nãy em thấy tất chân của nạn nhân cũng có điều lạ.” Tôi đột
nhiên nhớ tới trạng thái đi tất của nạn nhân, nói, “Tất bị dồn dưới lòng bàn
chân, cứ để thế mà đi đường thì khó chịu lắm chứ.”
“Rất tốt, anh cũng phát hiện ra chi tiết này.” Sư phụ khen ngợi, “Tôi đã nhìn
kỹ đôi tất, tuy rằng nó bị dồn cốn lại nhưng chỗ bị dồn lại không có nếp
gấp, nói cách khác, tất bị kéo đến lòng bàn chân nhưng không chịu lực. Tức
là sau khi tất bị tuột ra và đi giày lại thì nạn nhân chưa từng đặt chân xuống.
Theo phân tích của tôi, nhất định là hung thủ đã tháo giày của nạn nhân ra,
bởi vì nếu không tháo giày thì sẽ khó cởi chiếc quần bò ống bo. Lúc tháo
giày hoặc cởi quần, tất cũng theo đó bị tuột ra rồi dồn lại.”
Tôi gật gù. Hẳn đây quả thực là một vụ cưỡng hiếp giết người, chỉ có điều
hung thủ chưa kịp cưỡng hiếp mà thôi.
“Còn có phát hiện nào khác không?” Khi đã điều tra được rõ ràng nguyên
nhân dẫn đến cái chết, thời gian tử vong cùng tính chất vụ án, tâm lý của tôi
cũng phần nào thả lỏng, ít nhất đi họp ban chuyên án còn có cái mà nói. Thế
nhưng vẫn không thể dựa vào những vấn đề này để trực tiếp thu nhỏ phạm
vi cũng như mục tiêu điều tra. Đối với tôi mà nói, sư phụ là một nhân vật
thần thánh, vậy nên tôi vẫn mong chờ điều gì khác ở thầy.
“Có.” Sư phụ lấy từ đám đồ vật tùy thân của nạn nhân một mảnh giấy xé
trong vở ra. Trên giấy viết nắn nót mấy chữ “Giám đốc Trịnh” , mặt sau là
một dãy số điện thoại di động.
“Đây là vật được tìm thấy trong túi quần bò của cô ấy.” Sư phụ nói.