“Xem ra vị giám đốc Trịnh này chắc chắn có chút quan hệ với Mã Tiểu
Lan.” Tôi đoán.
Sư phụ cười không đáp: “Thu xếp đi ăn cơm đã, đến chiều họp ban chuyên
án rồi nói tiếp”.
Trong phòng họp ban chuyên án, các điều tra viên đang vội vã sửa sang lại
kết quả điều tra phỏng vấn sáng nay.
“Chúng ta bắt đầu đi.” Sư phụ chuyển khách thành chủ, cắt giảm luôn màn
hỏi han.
“Tổ chúng tôi phụ trách điều tra thân thế Mã Tiểu Lan.” Từng tổ điều tra
viên bắt đầu lần lượt báo cáo, “Mã Tiểu Lan là học sinh lớp 12 trường cấp
ba của huyện, cha mẹ đã li hôn, cô bé sống cùng cha. Mã Tiểu Lan học giỏi,
hạnh kiểm tốt nhưng tính cách hướng nội. Có lẽ dạo gần đây trong nhà có
chuyện nên tâm trạng rất tệ.”
“Chúng tôi là tổ phụ trách điều tra các mối quan hệ xã hội của Mã Tiểu Lan.
Qua điều tra, trừ giáo viên và bạn học, Mã Tiểu Lan không có mối quan hệ
xã hội nào khác, bình thường tan học xong là về nhà ngay, không có sở
thích xấu.”
“Còn tổ chúng tôi điều tra tình hình gia đình Mã Tiểu Lan.” Người phụ
trách tổ điều tra có vẻ hơi suy sụp, “Cha mẹ Mã Tiểu Lan ly hôn, cô bé vẫn
sống cùng cha, mười năm qua hai mẹ con chưa từng liên lạc với nhau. Cha
cô bé làm việc linh tinh kiếm sống, nhưng tháng trước vô ý ngã xuống kênh
sâu bên đường, gãy đốt sống thắt lưng. Do không có tiền điều trị nên chỉ có
thể nằm đau yếu ở nhà, có lẽ nửa năm tới không xuống được giường. Nhà
họ rất nghèo, sống trong căn nhà một gian. Khi chúng tôi đến, người cha
còn nằm trên giường, đói đến bất tỉnh nhân sự. Chúng tôi mang đồ ăn tới,
chờ anh ấy ăn xong mới báo tin dữ. Trước mắt chúng tôi đang phối hợp với
các ngành liên quan để tiến hành giúp đỡ.”