Các điều tra viên đều cúi đầu, cảm thấy thương xót cho gia đình bất hạnh
ấy. Người phụ trách tổ điều tra nói tiếp, “Theo lời người cha, cứ đến 6 giờ
mỗi ngày là Mã Tiểu Lan về đến nhà. Trưa hôm qua, cô bé xin phép cha
đến nhà bạn làm bài tập đến tối mới về, cơm chiều sẽ nấu muộn một chút.
Nhưng người cha đợi cả đêm không thấy con về. Hiện tại chúng tôi đang
điều tra xem Mã Tiểu Lan có thể đến nhà người bạn nào.”
Nghe anh phụ trách nói, mọi người đều cảm thấy tâm trạng sa sút, trong
lòng thầm hạ quyết tâm phải nhanh chóng phá án.
“Không cần điều tra.” Sư phụ nói, “Đến nhà bạn là nói dối, cô bé Mã Tiểu
Lan này đi tìm việc”.
“Hai tháng nữa là thi Đại học rồi, sao cô bé còn đi tìm việc?”
“Theo như tôi phân tích, Mã Tiểu Lan tự quyết định bỏ học.” Sư phụ nói,
“Đúng là đứa con có hiếu”.
Sư phụ cầm túi vật chứng trong suốt lên, bên trong là mảnh giấy được xé ra
từ quyển vở, nói: “Chúng tôi phát hiện trong túi của nạn nhân có một mảnh
giấy viết số điện thoại của giám đốc Trịnh. Căn cứ vào hoàn cảnh trước mắt
của nhà Mã Tiểu Lan, có khả năng cô bé gặp giám đốc Trịnh để phỏng vấn
xin việc.”
“Có vẻ tìm thấy vị giám đốc Trịnh này thì sẽ có tiến triển lớn trong điều tra
vụ án” Đại đội trưởng nói.
“Việc này rất dễ dàng.” Sư phụ nói, “Các anh đi tìm đi, tôi đến hiện trường
xem sao.”
Sau đó tôi và sư phụ nhanh chóng lên xe, đến nơi phát hiện ra thi thể – bên
cạnh cây cầu.