7 giờ tối, chúng tôi quay lại ban chuyên án. Trải qua một buổi chiều tập
trung đưa ra các nghi vấn, các điều tra viên vẫn không thể xác định Trịnh
Quốc có phải hung thủ hay không. “Ban đầu Trịnh Quốc thề thốt phủ nhận
có quen biết với Mã Tiểu Lan, sau khi thấy chứng cứ mới sửa lại lời khai.”
Người phụ trách điều tra nói, “Theo lời Trịnh Quốc, hắn quen Mã Tiểu Lan
qua mạng.”
“Chẳng phải mỗi ngày Mã Tiểu Lan đều về nhà đúng giờ sao?” Sư phụ nói,
“Làm sao cô bé có thời gian lên mạng?”
“Là thế này. Trịnh Quốc khai đã nhìn thấy tin tìm việc của Mã Tiểu Lan
trên một trang web, trên đó có số QQ
của Mã Tiểu Lan. Hắn thừa nhận ý
định ban đầu làm muốn lừa tình nạn nhân.”
“Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Sư phụ nói.
“Chúng tôi đã lấy đoạn trao đổi giữa Trịnh Quốc và Mã Tiểu Lan. Xác nhận
Mã Tiểu Lan vừa kết bạn QQ, thời gian online là từ 1 đến 2 giờ chiều. Cô
bé dùng thời gian rảnh rỗi sau khi nấu cơm trưa để lên mạng tìm việc.”
Người phụ trách điều tra nói, “Từ nội dung trao đổi có thể thấy Trịnh Quốc
đã lừa Mã Tiểu Lan. Cô bé muốn đến làm việc ở khu mở rộng phía Tây
thành phố, có lẽ cô bé cảm thấy đãi ngộ ở khu này tương đối tốt. Trịnh
Quốc biết được ý định tìm việc của Mã Tiểu Lan, liền nói dối bản thân là
ông chủ của một nhà máy trong khu mở rộng. Vậy nên họ hẹn gặp nhau ở
đó.”
“Trịnh Quốc hẳn phải thông thuộc khu vực quanh hiện trường lắm nhỉ?”
Tôi hỏi, “Nếu không làm sao hắn biết chỗ đó không có người?”
“Không” , điều tra viên nói, “Cậu hiểu sai rồi. Trịnh Quốc nói hắn tuyệt đối
không dám cưỡng hiếp mà chỉ muốn lừa tình, cho nên không quan tâm đến
nơi hẹn gặp. Qua điều tra cho thấy, quả thực Trịnh Quốc rất ít khi đến khu
phía Tây, hẳn là hắn không biết rõ nơi này. Trịnh Quốc khai buổi tối hôm đó