“Cũng không phải có vấn đề gì, thông qua giải phẫu có thể xác định chính
xác nguyên nhân cái chết rồi. Thế nhưng sau khi kết hợp vào tình tiết vụ án,
em thấy có nhiều điểm đáng nghi.”
“Khi phá án, bác sĩ pháp y đương nhiên phải biết liên kết với tình tiết vụ án,
nhưng không thể hoàn toàn dựa vào kết quả điều tra. Anh vẫn phải nói lại
với cậu, thi thể sẽ không nói dối.”
“Nhưng quan hệ của vợ chồng họ tốt đẹp như vậy, lại không có dấu hiệu
ngoại tình. Vì sao người đàn ông kia lại muốn giết vợ mình?”
“Đặt dưới góc độ tâm lý tội phạm, không phải cứ là hung thủ thì sẽ có động
cơ phạm tội đặc biệt. Mặc dù hầu hết án mạng đều bắt nguồn từ những lí do
như tình tiền, thù hận, nhưng trong một số vụ án mạng, hung thủ căn bản
chẳng có động cơ gì, chỉ đơn giản là bộc phát nhất thời. Loại bộc phát này
được gọi là: giết người trong lúc mất khống chế.”
“Cứ như anh nói thì vụ án này là giết người trong lúc mất khống chế ạ?”
“Trước mắt có thể cho là như vậy.”
“Nhưng chúng ta không có căn cứ gì cả mà?”
“Lúc khám nghiệm hiện trường cậu cũng thấy đó, hiện trường kín, cửa sổ
đóng chặt, rèm cửa cũng kéo lại. Hiện trường không có điều hòa, anh nhìn
xung quanh cũng thấy quạt điện không bật. Nóng bức như thế, không bật
quạt thì thôi, lại còn đóng kín cửa làm gì? Chẳng lẽ ở tầng năm có trộm?
Bọn họ nghèo như thế, có đồ đạc gì đâu mà phải lo mất trộm? Hơn nữa cửa
phòng ngủ nhỏ và phòng khách đều mở, chỉ có cửa sổ của phòng ngủ lớn là
đóng, chống trộm như thế chẳng phải là vô ích sao?”
Tôi tự nhiên không biết phải nghĩ thế nào, “Hay là người đàn ông kia muốn
che giấu? Cũng không phải, nếu muốn che giấu thì hắn ta phải mở cửa sổ
ra, rồi nói là có người vào giết vợ hắn là được.”