vai rồi mới uể oải cầm lấy điện thoại.
“Tôi chưa dám quấy rầy chú, nghỉ ngơi rồi chứ? Ăn cơm tối chưa?” Là
giọng của Chi đội trưởng Hoàng.
“Lâu lắm rồi em mới ngủ đã đời như vậy, coi như được bù năng lượng.” Tôi
nói, “Em đói quá, hay là bác mời em đi ăn mì lát xào đi?”
Ở quán mì xào ven đường, tôi và Chi đội trưởng Hoàng ngồi đối diện nhau,
tôi ăn mỳ xào đặc sản Vân Thái hùng hục như trâu như hổ, vừa ăn vừa hỏi:
“Trông bác thảnh thơi thế, chắc là vụ án điều tra xong rồi nhỉ?”