“Được, chúng tôi có tổ công tác làm việc tại Cầm Lăng, bây giờ tôi lập tức
đi sắp xếp.” Chi đội trưởng Hoàng nói,
Vừa dứt lời, điều tra viên đang phụ trách điều tra bên ngoài gửi tin báo về,
có người lái xe phát hiện một chiếc xe vận tải lớn đỗ trên đoạn cầu cao tốc
gần hiện trường lúc khoảng 2 giờ sáng hôm xảy ra án mạng. Vì chiếc xe tải
đó không bật đèn pha mà chỉ bật đèn xi nhan nên khiến cho người lái xe chú
ý.
“Vậy xem ra tên họ Tưởng rất có thể là hung thủ.” Chi đội trưởng Hoàng
nói, “Đi làm thủ tục điều tra, kiểm tra xe và tủ lạnh của hắn. Mặt khác, cần
theo dõi tên họ Tưởng, nếu hắn có ý định chạy trốn thì phải bắt ngay về
đây.”
Năm tiếng đồng hồ sau đó, khi tôi đang dựa vào ghế trong phòng họp
chuyên án ngủ thì có một tiếng chuông điện thoại lanh lảnh đánh thức tôi.
Giọng nói trong điện thoại vang lên: “Trong tủ lạnh nhà tên họ Tưởng có
vết máu, qua thí nghiệm ban đầu của đội pháp y thành phố Cầm Lăng,
chúng tôi xác định đó là máu người, hiện đang tiến hành xét nghiệm DNA.”
Chi đội trưởng Hoàng vui vẻ nhướng đuôi lông mày, mạnh tay vỗ bàn: “Bắt
về thôi!”
Sau khi bị bắt về đồn, tên họ Tưởng vẫn không chịu nhận tội. Dù xét nghiện
DNA đã xác định vết máu trong tủ lạnh nhà hắn là máu của nạn nhân,
nhưng hắn ta vẫn tỏ vẻ gà chết không sợ nước sôi, không nói bất cứ điều gì.
Hắn ta kiên trì chống chọi cả ngày, cho đến tận khi điều tra viên điều tra
được hắn có quen biết một gái mại dâm, mà cô này lại đang mất tích.
Trước khi người nhà cô gái mại dâm đến thành phố Vân Thái nhận diện thi
thể, tên họ Tưởng cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội trước những chứng cớ rõ
ràng.