Cuối cùng cả hai chúng tôi đều gọi đối phương là “anh”.
Vốn dĩ hôm nay là một ngày nghỉ thoải mái. Bởi hàng ngày phải chạy
ngược chạy xuôi, mỗi năm đi công tác hơn 200 ngày, Trung đoàn trưởng
cũng vì lo chúng tôi tích tụ ức chết trong người, thế nên cho tôi nghỉ hẳn
một tuần. Đây đúng là một tin tuyệt vời, vì đi làm mấy năm rồi mà tôi chưa
từng được nghỉ lễ, lại chẳng có nghỉ bù tăng ca. Kỳ nghỉ của tôi bắt đầu vào
ngày Thứ Bảy. Sáng sớm 6 giờ tôi đã dậy, thu dọn hành lý để đi Vũ Hán du
lịch cùng Linh Đang. Đúng lúc này, điện thoại vang lên.
“Kỳ nghỉ của anh cứ hoãn lại đã.” Sư phụ biết nếu dùng giọng nhẹ nhàng
thương lượng với tôi thì nhất định tôi sẽ có lý do chính đáng để từ chối, nên
thầy lấy giọng ra lệnh nói, “Huyện Đinh Sơn có một vụ án mạng, chết một,
mất tích hai.”
“Nhưng… Khó… Khó khăn lắm em mới…” Với tôi mà nói, đây là tin dữ.
Tôi kích động, nói năng cũng lộn xộn.
“Mạng người lớn hơn trời.” Sư phụ ngắt lời tôi nói, “Mọi người trong
phòng đi công tác hết rồi, anh không đi sao được?”
Tôi im lặng ngắt máy, an ủi Linh Đang mấy câu, rồi cưỡi con lừa
điện
của mình lao như bay đến phòng làm việc.
Trong văn phòng, anh Vĩnh đang chờ tôi, thấy tôi đi vào liền nói: “Sư phụ
đang giục, mau xuất phát thôi. Trước 9 giờ phải đến nơi.”
Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, đã sắp 8 giờ rồi: “Vậy phải nhanh lên, đến đó
cũng phải mất một tiếng đấy.” Tôi xách hòm khám nghiệm, cùng anh Vĩnh
sóng vai rời khỏi văn phòng.
Có vô số bạn thắc mắc rằng tại sao rất nhiều cảnh sát hi sinh vì tai nạn giao
thông, thực ra lí do rất đơn giản, đã điều tra phá án thì thời gian chẳng đợi
ai, nhanh hơn một phút là có thể sẽ cho một kết quả khác, đương nhiên,